Old school Swatch Watches
Vọng Nguyệt

Vọng Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321475

Bình chọn: 8.5.00/10/147 lượt.

tóe lửa của Vũ Phàm có hơi nhạt xuống khi Dạ Nguyệt nói ra những lời đó. Hắn ôm chặt lấy nàng đầy bi thương, rồi không chần chờ

giây phút nào, vội kéo tay nàng chạy ra ngoại thành.



Đúng như Dạ Nguyệt đã nghĩ, chỉ vài canh giờ sau khi họ tìm được

chỗ trú thân thì thành đô đã bị càn quét bởi hàng trăm người, từ nô bộc

của Lâm gia đến quan phủ, và cả người của Vọng Nguyệt lầu. Suốt 3 ngày

trời, Vũ Phàm và nàng tá túc trong một căn nhà bỏ hoang, không dám bước

ra tới thị trấn. Vũ Phàm vì việc này mà tâm tính thay đổi ít nhiều. Y

cảm thấy vô vọng, nàng cũng hiểu. Họ biết đi đâu khi nhà họ Lâm đã phong tỏa gần như toàn bộ lối ra khỏi thành? Vòng kiềm hãm càng lúc càng xiết chặt, đến mức chính Dạ Nguyệt nàng cũng cảm thấy ngày kết thúc dường

như không còn xa nữa.


Đêm hôm ấy, Dạ Nguyệt nằm trong lòng Vũ Phàm, nhìn xuyên qua lỗ hổng trên mái ngói, nước mắt bỗng chốc tuôn rơi.

Ngay cả trong một nơi như thế này cũng có chút ánh sáng để nhìn ra bầu trời hy vọng phía bên kia, tại sao nàng , ngay cả 1 tia hy vọng

cũng không có?


Giọt nước nóng hổi chạm vào làn da ửng đỏ của Vũ Phàm, mi mắt y hé nhẹ, chậm rãi nhìn gương mặt trắng hồng của nàng, không nói không rằng

thở dài đánh thược.


Là y hứa sẽ bảo vệ nàng suốt đời suốt kiếp, hứa sẽ cho nàng một

cuộc sống hạnh phúc. Sự thể giờ thế này, y lấy gì để mang hạnh phúc đến

cho nàng đây?


-Dạ Nguyệt, muội có hối hận không?

Y thì thầm, làn hơi nóng chậm rãi chạm vào vầng trán nàng. Dạ

Nguyệt hơi chớp mắt. Động tác đó làm Vũ Phàm dao động trong chốc lát. Y

chính là yêu thích gương mặt thánh thiện này của nàng, đôi mắt trong

trẻo ngẩng lên nhìn y, có chút không đành lòng.


-Từ lần đầu gặp huynh, trong tâm Dạ Nguyệt chưa bao giờ biết 2 chữ hối hận viết như thế nào.

Y siết chặt lấy chiếc eo nhỏ của nàng hơn, cứ thế giữ thật chặt,

dùng hết sức truyền hơi ấm đến cho nàng. Dạ Nguyệt gục đầu vào ngực y,

dùng tay nguệch ngoạc một dòng chữ lên đó.


Trong tâm có nguyệt. Y hơi co mình, mỉm cười.

-Hứa với ta một chuyện được không? Không chỉ có kiếp này muội phải yêu ta, cho dù là kiếp sau, kiếp sau nữa, trong lòng Dạ

Nguyệt cũng chỉ có một mình Diệp Vũ Phàm.


Dạ Nguyệt bật cười, đập tay vào ngực y

-Huynh tham lam quá. Nếu lỡ kiếp sau muội không là người mà là heo là chó, biết đâu lúc đó huynh lại không thèm yêu muội nữa ấy

chứ.


-Chỉ cần là nguyệt, đi đến đâu ta cũng tìm được muội.

Giọng nói của y vừa dứt, đột ngột một tiếng động long trời lở đất

vang lên. Cảnh cửa cũ nát đổ ầm xuống, theo sau là hàng người mang theo

nào binh khí đuốc sáng, chẳng mấy chốc đã bao vậy trước mặt hai người.

Vũ Phàm kéo Dạ Nguyệt đứng dậy, bước ra phía trước che chắn cho nàng

trước gương mặt đằng đằng sát khí của Vấn mama


-Trốn hay lắm, nhưng chạy đằng trời ta cũng tìm được cái ngươi

Vũ Phàm nghiếng răng, trừng trừng nhìn lại mụ ta. Không hề giả vờ

mang cái vẻ lả lơi giả tạo như mọi khi nữa, Vấn mama trước mặt y lúc này mới thực sự là người đàn bà chỉ dùng một tay cũng có thể che hết nửa

bầu trời giang nam này. Chỉ một tiếng hét của mụ, bọn người hầu trong

Vọng Nguyệt lầu đã nhất tề xông đến, giằng Dạ Nguyệt ra khỏi Vũ Phàm. Số còn lại lôi y ra đánh. Y như một chiếc bao cát, để mặc bọn chúng hết

đánh rồi lại đá, có cố sức chống cự cũng vô ích.


Có tiếng Dạ Nguyệt khóc lóc. Qua kẽ hở của bọn người xung quanh, y nhìn thấy nàng đang quỳ xuống cầu xin Vấn mama. Y hé miệng, định bảo

nàng đừng làm thế nhưng lại không nào nào thốt ra được. Tay và chân đều

bị giữ chặt, y chỉ có thể trơ mắt nhìn Dạ Nguyệt bị lôi càng lúc càng

xa, đôi mắt nàng mọng nước, mang theo cả bầu trời của y đi khỏi.


-Đánh gãy tay hắn, ta mới có cái để ăn nói với Lâm công tử.

Vũ Phàm điếng người, cố giằng ra khỏi vòng kiểm soát. Bọn gia nhân càng giữ chặt lấy y hơn. Y bị ép nằm vật xuống sàn. Một gã vội đứng ra, giằng lấy đôi tay y giơ ra phía trước.

Mụ đàn bà này, rõ ràng biết tham vọng cả đời y là có thể lên kinh

tham gia ứng thí, lấy bảng vàng tái dựng Diệp gia. Đánh gãy tay y, cho

dù người nhà họ Lâm có bỏ quá cho y đi chăng nữa, cuộc sống của y sau

này liệu còn nghĩa lý gì?


Một gã gia nhân khác đã đứng trước mặt y từ lúc nào, tay hắn cầm

thanh búa to, gương mặt lộ ra vẻ hiểm ác. Vũ Phàm thét lên, cố sức rụt

tay lại trong vô vọng. Đúng vào lúc y tưởng như giấc mộng của mình đã

chấm dứt thì một tiếng hét vang lên, át tiếng rì rào của bọn gia nhân.


-Thả huynh ấy ra.

Dạ Nguyệt đứng ở ngưỡng cửa, tự tay cầm một thanh gương kề sát cổ

mình. Bọn người xung quanh cũng vì thế mà không dám chạm vào nàng, đành

giương mắt nhìn Vấn mama cầu cứu.


-Con nha đầu này, dám dùng cái chết để bức bách ta ư?

Mụ ta chép miệng.

-Vấn mama, coi như là con cầu xin người cũng được, ép

buộc người cũng được. Chuyện đến nước này, nếu người mang Vũ Phàm về cho Lâm gia, huynh ấy không chết cũng bị tàn phế suốt đờ