
hù dung nở rộ thành mẫu đơn, phút chốc đã
biến thành nhất đại phu nhân nhà họ Mạch. Vì lý do thân phận, Dạ Nguyệt
không thể có mặt trong hôn lễ của hai người họ, nàng chỉ có thể nép ở
góc xa nhìn hai người mình yêu quý nên kiếp phu thê.
Lúc kiệu hoa hạ xuống Mạch phủ. Nàng trông thấy Mạch Phi vận quần
áo tân lang bước ra, ánh mắt hắn bắt gặp cái nhìn lén lúc của nàng, cười khẩy, rồi mới đá kiệu hoa đưa Tiểu Nhu vào nhà.
Trên khắp các nẻo đường, trẻ con nhảy múa ăn mừng hôn lễ của người nhà họ Mạch. Đám gia nhân đứng lẫn vào nhau niềm nở phát gạo cho người
nghèo bên đường lấy lộc. Dạ Nguyệt đi giữa bọn họ. Cách đó không xa lầu
Vọng Nguyệt vẫn đang chìm trong giấc mộng ban ngày.
Nàng trở lại bên bờ sông năm ấy đã cùng Vũ Phàm thề nguyện. Chốn
cũ vẫn thế, nhưng người thì không còn nữa. Đôi mắt nàng cứ nhìn ra đường chân trời lúc lâu, bất giác một giọt nước rơi xuống.
Rồi thì nàng không kìm nén được nữa. Nàng ôm lấy mảnh phỉ thúy òa
khóc nức nở. Tất cả uất ức bao nhiêu năm như được trút ra. Bờ sông chứng kiến nước mắt của nàng, văng vẳng vọng lại tiếng khóc của như ai oán.
…
Đợi người đó, 3 năm rồi lại 3 năm, nhưng nàng chưa bao giờ hối hận.
Với một kẻ như nàng, có lẽ có ai đó để chờ đợi cũng là một phần hạnh phúc.
Chốn mua vui này cũng chẳng khác mấy so với thương trường. Thế
thời thời thế. Chẳng mấy chốc Dạ Nguyệt đã bước qua cái tuổi đẹp nhất
của đời người con gái, cũng không còn là nhất đại danh đán mà mọi người
đều nể trọng. Thay vì điểm mặt gọi tên, giờ nàng còn phải học cách múa
giúp vui cho khách, để còn được lọt vào mắt xanh bọn họ, cùng họ trải
qua cái đêm khoái lạc ấy.
Đau đớn thay, và cũng tủi hờn thay.
Nhưng Dạ Nguyệt biết, nếu có thể quay trở lại cái đêm mà Mạch Phi đã yêu cầu chuộc nàng, nàng cũng sẽ quyết định y như thế.
Bởi vì cho đến tận giờ phút này, nàng vẫn có niềm tin rằng người
đó sẽ quay trở lại, có thể không cưỡi bạch mã như hoàng tử trong câu
chuyện cổ tích, nhưng chỉ cần người đó trở lại, nàng cũng vì thế mà mãn
nguyện.
Bảng vàng khoa cử năm đó, một lần nữa lại không có cái tên Diệp Vũ Phàm.
Lúc từ huyện nha về, nàng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Thế nhưng vì một lời hứa, nàng lại tiếp tục chờ đợi.
Phù dung sớm nở tối tàn, nhưng nếu trong quãng đời ngắn ngủi ấy,
nó đã kịp có một mối tình khắc cốt ghi tâm thì có gì phải hối hận?
Nàng ít có cơ hội gặp lại Mạch Phi hơn, y giờ bận rộn với những
chuyến làm ăn tứ xứ, cũng dăm ba bận mới về lại giang nam. Điều duy nhất an ủi là Tiểu Nhu, dù đã là Mạch Phu nhân vẫn thường xuyên ghé thăm
nàng. Trong mắt Dạ Nguyệt mà nói, Tiểu Nhu cho dù vận lụa minh châu hảo
hạng, thần thái phi phàm cách mấy, vẫn cũng chỉ là con bé Tiểu Nhu mà
nàng biết khi xưa.
Khi ấy, Mạch Phi vừa khởi hành lên kinh thành vài ngày thì Tiểu
Nhu tìm đến thăm nàng, báo nàng biết cô đã mang thai được hai
tháng.Trông thấy nét mừng rỡ của Tiểu Nhu, nàng cũng vì thế mà vui lây.
Tiểu Nhu nhờ nàng đặt tên cho đứa bé. Nàng không ngần ngại mà viết lên
giấy ba chữ Mạch Phi Phàm, mong rằng đứa bé lớn lên sẽ trở thành trượng
phu xuất chúng.
Dạ Nguyệt không nói, nhưng Tiểu Nhu cũng hiểu, Phi Phàm chính là
Mạch Phi và Vũ Phàm, hai người đàn ông khắc cốt ghi tâm trong đời Dạ
Nguyệt.
Thật ra có những bí mật mà Tiểu Nhu suốt đời này cũng không thể nào biết được.
Chính Dạ Nguyệt cũng không biết mối quan hệ của nàng và Mạch Phi
là gì. Hai ngày sau hôn lễ năm đó, Mạch Phi tìm đến nàng trong trạng
thái say mèm. Lúc nàng dìu hắn lên giường, đôi mắt đỏ ngầu của hắn bất
giác mở to. Hắn níu chặt tay nàng, thì thầm.
-Thần tiên tỷ tỷ, tỷ cho ta biết, nếu là ta gặp tỷ trước chứ không phải Diệp Vũ Phàm, tỷ có yêu ta không?
Nàng đã im lặng, rất lâu. Bởi vì câu hỏi của hắn không phải nàng chưa từng nghĩ đến, mà là không dám nghĩ đến.
Yêu? Tiếng ấy với nàng thật sự là quá xa vời.
Nhưng Mạch Phi tốt với nàng như vậy, vì nàng chuyện gì cũng không
từ nan, lại cùng nàng đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu. Nói nàng
không có cảm giác với hắn thật ra cũng là điều trái với lương tâm.
Có lẽ, hắn thật sự đã đúng. Vấn đề không phải là hắn làm bao nhiêu chuyện vì nàng, cũng không phải là hắn tốt với nàng không đủ, thật ra
chỉ là nàng đã gặp hắn quá muộn.
Khi đó, nàng đã nghĩ rất lâu, cuối cùng không thốt ra được lời nào. Cuối cùng nàng cắn môi, trước mặt hắn cởi áo ngoài ra.
-Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? –Hắn sửng sốt nhìn nàng, như tỉnh cả rượu.
-Ân tình mà ta nợ đệ thật sự quá nhiều. Thật sự cũng phải đến lúc ta phải báo đáp.
Nàng nói, giọng lạnh lùng như tảng băng vỡ, tay không ngừng cởi
đến lớp áo trong cùng. Đột nhiên Mạch Phi vùng dậy, nắm chặt lấy tay
nàng, đoạn với lấy chiếc áo vừa rũ xuống, choàng ngược trở lại lên vai
nàng.
-Phi. Đệ…
-Tỷ có thể xem thường bản thân mình. Nhưng ta chưa bao giờ xem thường tỷ. Trong lòng ta, tỷ chưa bao