
được
nàng chính là hoa đán mới mà mọi người đang truyền tụng, hắn thất vọng
thì vẫn thất vọng đấy, nhưng vẫn không hề có ý bỏ cuộc. Trong tâm tưởng
hắn, vị tỷ tỷ thần thái phi phàm, thanh tao thoát tục ấy chỉ có thể so
sánh với thần tiên. Hắn đến đây là vì nàng, nhưng cũng không nỡ chạm vào nàng. Dạ Nguyệt như một ánh trăng phiêu lãng, khiến cho Mạch Phi dù
mười phần muốn ôm lấy nàng vào lòng, song cũng sợ nàng sẽ tan biến.
Thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng, Dạ Nguyệt mới mặt dạn mày dày đến rót một cốc nước mời Mạch Phi. Hắn uống xong mặt chuyển từ đỏ lịm
sang hồng hào, nhưng cũng không nói gì ra hồn. Ngồi mãi, cuối cùng hắn
thỏ thẻ.
-Trăng thanh thế này nếu bỏ qua thật uổng phí. Thôi thì tỷ tỷ đàn cho đệ nghe nhé.
Dạ Nguyệt nghe thế nhướng mày kinh ngạc, nhưng cũng không biết
phải đáp lại thế nào. Trong lòng thầm mừng rỡ, nàng bước đến cây cầm Vũ
Phàm tặng mình, vừa đàn vừa hát khúc ca bi oán.
Cả đêm, Mạch Phi chỉ uống trà rồi đăm đăm nhìn nàng, cả một cái chạm tay cũng không dám với tới.
…
Sáng hôm sau Dạ Nguyệt mặt rỡ mày rạng chạy đến tìm Vũ Phàm, nhưng tâm trí y lại không thể tươi tỉnh bên nàng. Suốt buổi, y chỉ ngồi lỳ
một chỗ tấu nhạc, cả đến cơm cũng không ăn. Xế trưa lại đứng dậy đi một
mạch, xem như chưa hề nhìn thấy Da Nguyệt đã ngồi đó đợi y từ lúc nào.
Dạ Nguyệt chẳng hề lấy đó làm phiền, vội chạy theo níu giữ y lại.
-Vũ Phàm, muội có chuyện muốn nói với huynh
-Ta đang rất mệt. Có gì để sau đi –Y ậm ừ.
-Không được. Chuyện này không kể ngay không được –Dạ Nguyệt không hiểu, vẫn liếng thoắt –Tối qua muội…
-Ta đã nói đừng nhắc chuyện tối qua mà. Muội có phải là nữ nhi không thế, muội chẳng có liêm sỉ gì cả.
Vũ Phàm khoác tay, đột ngột mắng như té tát vào mặt Dạ Nguyệt.
Gương mặt thiên thần của nàng chợt chợt xụ xuống. Quen biết bao lâu nay, Vũ Phàm chưa bao giờ mắng nàng, mà lần này lại là mắng nặng như thế.
Nước mắt nàng bỗng chốc tràn ra, tay nàng cũng không còn nắm chặt lấy
vạt áo y nữa.
-Diệp Vũ Phàm, những lời hôm nay huynh nói, huynh tự mình nhớ lấy. Ta sẽ không dễ thàng tha thứ cho huynh đâu.
Dạ Nguyệt nói, rồi tức tốc rời khỏi. Khóe mi nàng vẫn còn vung vẩy những giọt nước bắn ra.
Nàng đi rồi, Vũ Phàm mới chợt tĩnh tâm lại, nhưng y có hối cũng chẳng kịp nữa.
…
Nhiều đêm liền sau đó, đều là một mình Mạch Phi chiếm hữu Dạ
Nguyệt. Các vương tôn công tử khác cho dù ức đến mặt xanh môi tái cũng
không sao xoay chuyển được. Ai bỏ ra 500 lượng, hắn lại bỏ ra 1 ngàn
lượng để được ở bên Dạ Nguyệt. Lâu dần, chẳng ai dám cạnh tranh với hắn
ta nữa.
Vũ Phàm từ lâu đã coi tên tiểu tử Mạch Phi là cái gai. Trong lòng
y, Mạch Phi chẳng qua là gã nhà giàu thừa tiền lắm bạc. Nếu không phải
Tiểu Nhu can ngăn, mấy bận y đã suýt chặn đánh Mạch Phi. Tính khí y cũng vì thế càng lúc càng nóng nảy, chiến tranh lạnh với Dạ Nguyệt thì mãi
cũng không có dấu hiệu ngừng lại.
Hôm nọ, hắn vâng lệnh Vấn mama, đem nhu yếu phẩm sang phòng các
hoa đán, tình cờ thế nào lại nghe được Tiểu Nhu và Dạ Nguyệt nói cười
rơm rả với nhau.
-Tỷ không đùa chứ? Có thật là tay Mạch Phi công tử mềm mại đến thế không?
-Ta mà đùa à? Tay chàng ta khéo còn nõn nà hơn tay ta,
hệt như bàn tay con gái ấy – Có tiếng Dạ Nguyệt cười khì đáp lại –Lúc
gảy đàn cũng rất điệu nghệ.
-Tỷ tỷ, Mạch công tử đối tốt với tỷ như thế. Tỷ thật diễm phúc
Im lặng. Đột nhiên Vũ Phàm lại tưởng tượng ra gương mặt Dạ Nguyệt
đang hồng lên vì ngượng, tay y cung chặt thành đấm, tức giận quay đi.
Trong lòng nàng ta, thì ra từ lâu không chỉ có mình Diệp Vũ Phàm này.
Mặt trời vừa lên cao, Dạ Nguyệt thơ thẩn ngồi trước gương, trên
tay là nửa mảnh phỉ thúy mà Vũ Phàm đã nặng. Nàng ta khẽ thở dài đánh
thượt một cái. Sống cùng một nơi mà đã bao lâu rồi nàng không được gặp
y? Phải chăng là y cố tình tránh né nàng?
Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Dạ Nguyệt những tưởng là Tiểu Nhu,
không thèm nhìn lấy đã gọi vào. Tâm tình chỉ như chiếc lá treo trên ngọn gió. Nàng khẽ thở dài đánh thượt.
-Tiểu Nhu, hôm nay ta không có hứng ra ngoài, hay là…
Dạ Nguyệt quay lại, chưa kịp nói hết câu với người mà nàng những
tưởng là Tiểu Nhu thì đôi môi đã bị khóa chặt. Nàng ú ớ, càng cố vùng
vẫy thì càng bị lấn tới, cuối cùng cả đến cánh tay cũng bị bị người đó
giữ lại mất.
Đôi môi y lần lượt lướt qua cổ nàng, đến bờ vai thoát tục, đi đến
đâu lại để lại hơi ấm đến đó. Vừa thô bạo lại vừa vụng về, khiến một cô
nương chưa từng bị xâm hại như Dạ Nguyệt chỉ biết run rẩy trong kinh
hãi.
Cuối cùng, kẻ đó ngẩng mặt ra khỏi cơ thể nàng. Giây phút đôi mắt nàng chạm phải cái nhìn của y, suýt chút nữa nàng đã thét lên.
Là Vũ Phàm.
Con ngươi y nhìn nàng như có lửa, khiến nàng thoáng chốc muốn lùi lại. Lắp bắp mãi, nàng mới thốt nên lời.
-Vũ Phàm, sao lại là huynh?
-Sao lại không thể là ta?
Y nghiến