Snack's 1967
Vợ Yêu Thích Tán Gái

Vợ Yêu Thích Tán Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322623

Bình chọn: 8.5.00/10/262 lượt.

c tâm, thuần túy chẳng qua là

cảm thấy chơi vui thôi.

Như một nam sinh lớn vẫn chưa hết tính trẻ con khiến

người yêu thích.

Kế tiếp Lam Vũ Đường đột nhiên kinh ngạc, chỉ thấy Lâu

nhị thiếu xoay người lật tay, không nghiêng lệch tiếp được một cái khay sắp rơi

xuống đất, tay trái lại đỡ người phục vụ bị đụng vào, mà cà phê trên bàn lại

chưa vơi đi chút nào. Thân thủ thoăn thoắt quả thật rất đẹp mắt, hình ảnh như

là trong phim võ hiệp mới có thể xuất hiện lại xảy ra ở trước mắt.

“Bành bạch…” Không hẹn mà cùng, tiếng vỗ tay bốn phía

vang lên như sấm.

“Cám ơn.” Giai nhân thoát tai nạn đỏ mặt nói lời cảm

tạ.

“Cẩn thận một chút.” Lâu Bộ Vũ mỉm cười đem khay trả

lại cho người phục vụ, trở về vị trí của mình.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, rõ ràng cảnh cáo

mình nên cách xa anh ta một chút, để tránh thật sự lâm vào vực sâu vạn trượng,

nhưng, anh vẫn là không quản được lòng mình đi về phía Lâu nhị thiếu.

“Lam tổng.” Cô cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn lễ phép

nói: “Mời ngồi, muốn mời không bằng ngẫu nhiên gặp, muốn uống thứ gì?”

“Cà phê.” Lam Vũ Đường đột nhiên mất đi hứng thú với

uống rượu, chỉ cảm thấy mỗi lần nhìn đến anh thì tâm tình đều trở nên tốt lắm,

có lẽ là do anh luôn luôn mỉm cười! Anh tìm cho mình một lý do hơi gượng ép.

Tròng mắt của Lâu Bộ Vũ chuyển động, hạ giọng thần bí

nói: “Lam tổng, vì sao anh đều không có mỹ nữ ở bên, sợ bạn gái ghen sao?” Nói

thật ra, bộ dáng của cô bây giờ thật sự rất nhiều chuyện, cho dù bề ngoài nam

tính hóa thế nào, trong xương cốt của cô vẫn là phụ nữ.

Lam Vũ Đường không dự đoán được Lâu nhị thiếu sẽ hỏi

điều này, giật mình sửng sốt, “Tôi không có bạn gái, cậu không phải cũng rất ít

tìm bạn gái sao?” Anh đem vấn đề ném trở lại.

“Hắc hắc.” Cô cười mỉa hai tiếng, hơi khó mở miệng,

“Không gạt anh, tiểu mẫu sư tử nhà chúng tôi kia có tình cảm luyến huynh nghiêm

trọng, hại tôi…” cô nhún vai.

Anh thiếu chút nữa không chú ý hình tượng cười to ra,

tuy rằng không tin lời của anh ta, nhưng biểu tình lại khiến người ta buồn

cười, anh ta thật là một kẻ dở hơi!

“Lam tổng…”

“Gọi tôi là Vũ Đường đi, đừng khách sáo quá.” Anh

quyết định kết gi­ao với người bạn này, tên này làm cho anh cực kỳ thích.

“OK, không thành vấn đề, Vũ Đường…” Lâu Bộ Vũ đột nhiên

nhíu mày, buồn rầu bĩu môi nói, “Ai nha, đều do anh ngắt lời, làm tôi quên đang

muốn nói gì.”

“Phải không?” Anh ta thật thẳng thắn.

“Đúng vậy!” Cô nghiêm túc gật gật đầu.

“Bộ Hiên, cậu mấy tuổi?” Lam Vũ Đường cười hỏi, cảm

thấy anh ta thoạt nhìn giống như một đứa con trai mới lớn.

Lâu Bộ Vũ cười nghịch ngợm, “Muốn làm mai sao? Đối

phương nhất định phải là một mỹ nữ siêu cấp mới được, nếu không tôi không cần.

Nhưng phải được sự đồng ý của em gái, tôi mới nhận nha.”

“Cậu…” anh nhịn không được nữa cười to.

“Này này! Chú ý nơi này là nơi công cộng, đừng để

người ta chú ý.” Lâu Bộ Vũ lo lắng liếc chung quanh, liên tiếp cười với người

khác, sớm biết thế cũng không chọc anh cười. Nhưng cái khuôn mặt u buồn kia mặt

thật sự không thích hợp trò chuyện, cô nhìn trong lòng không thoải mái, mới

nhiều chuyện làm cho anh vui vẻ.

“Việc này không trách tôi được, cậu thật sự rất biết

cách đùa giỡn.” Lam Vũ Đường thật vất vả ngưng cười, tiếp tục hỏi tới: “Cậu rốt

cuộc mấy tuổi đây?” Anh cũng không rõ ràng đến tột cùng mình gặp cái gì, đối

người đàn ông này phá lệ cảm thấy hứng thú.

Lâu Bộ Vũ nhìn xem thường, tức giận nói: “Hai mươi

tư.”

“Thua năm tuổi, tôi là anh cả nha.” Anh cười quyến rũ

nói, tâm tình vô cùng tốt.

“Không cần khách sáo, cứ gọi thẳng tên là được, tôi

chưa bao giờ cùng người khác xưng huynh gọi đệ.” Muốn sàm sỡ cô, không có cửa

đâu.

“Câu sợ chịu thiệt sao?” Lam Vũ Đường nháy mắt mấy

cái, không thể tưởng được anh rất keo kiệt .

“Đúng thì thế nào?” Lâu Bộ Vũ trừng mắt anh một cái,

nâng cổ tay xem đồng hồ, “Đã trễ, tôi về trước đây.” Trong nháy mắt cô gọi

người phục vụ tới, ký xong hoá đơn liền đứng dậy chạy lấy người.

“Này, tôi phải về nhà báo danh, anh đi theo phía sau

làm gì?” Lâu Bộ Vũ không hiểu quay đầu mắt nhìn người đứng phía sau.

Anh vô tội nhún nhún vai, “Tôi cũng phải về nhà.”

Trong mắt anh ẩn chứa ý cười, cảm thấy lúc này cô đa nghi rất đáng yêu.

Ông trời! Anh làm sao có thể dùng cái từ này để hình

dung đàn ông?

Lâu Bộ Vũ nhìn chằm chằm anh một cái, đi nhanh về xe

mình.

“Bộ Hiên, ngày mai cùng nhau ăn điểm tâm.” Lam Vũ

Đường đột nhiên cất giọng.

Đột nhiên nghe được lời mời của anh, Lâu Bộ Vũ thiếu

chút nữa đạp phải chân mình, cá tính cô hào sảng không muốn nói nhiều, chỉ tức

giận nói: “Tùy anh.”

Lam Vũ Đường buồn cười lắc đầu, nhìn cô rời đi.

Sét đánh sao? Mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mặt trời

chiếu vào làm cô đưa tay che mắt, mái tóc mềm mại thật dài xoã trên gối.

“Heo dậy đi!” Ngoài cửa truyền đến tiếng chửi rủa của

Lâu Bộ Yên.

“Thật ồn ào.” Lâu Bộ Vũ nói thầm, cầm đồng hồ qua xem

thời gian, “8 giờ rưỡi!” Cô lại nhắm mắt một lần nữa, cả giận nói: “Lâu Bộ Yên,

gào cái quỷ gì? Hôm nay Chủ nhật mà!” Huống chi bình thường cô cũng rất ít khi

dậy