
chồng trả lại tự do cho ái nữ.
"Em cho là anh muốn như vậy sao?" Trên mặt
Lâu Hải Thần có vẻ đau lòng, cướp đoạt tuổi mà một đứa con gái nên có, ông –
người làm cha này sao có thể nhẫn tâm như vậu chứ? Nhưng nếu muốn phục hồi thân
con gái của cô, lên núi dễ xuống núi khó, đừng nói người khác không thể thích
ứng, chỉ sợ ngay cả đương sự cũng không thể thích ứng.
"Ba, mẹ…" Lâu Bộ Vũ cố gắng mở mắt ra, chống
thân mình mềm nhũn trống rỗng ngồi lên, "Con không sao, ngủ một giấc là
tốt rồi, đừng lo lắng nữa." Cô vươn tay xoa huyệt Thái Dương, lung la lung
lay đứng lên. Cô biết hôm nay mình uống nhiều quá, nghĩ sẽ không có lần sau.
"Thật sự không có việc gì?" Lâu phu nhân lo
lắng hỏi.
"OK." Lâu Bộ Vũ lấy tinh thần chứng minh
mình không có việc gì.
Sau khi Lâu thị vợ chồng buông lòng đi nghỉ ngơi, cô
liền nhanh cực kỳ vọt vào toilet, nôn tất cả dơ bẩn trong dạ dày ra.
Không có việc gì mới là lạ! Nhưng thân là con gái thứ
hai của Lâu gia, thiếu gia giả của Lâu thị, cô chỉ có thể gượng chống, hơn nữa
cô tin tưởng nếu khôi phục thân con gái cùng những người đàn ông kia nói chuyện
làm ăn, đối với cô cũng không có điểm nào hay.
Lúc này một bàn tay mềm mại vỗ nhè nhẹ lên lưng của
cô, quay đầu lại, liền nhìn đến ánh mắt tràn ngập thương tiếc của Lâu Bộ Sầu,
"Bộ Vũ, làm khó em."
Cô mặc dù là con gái lớn nhất, nhưng luôn luôn thiếu
quyết đoán, cá tính quá mức nhu nhược, cũng không thích hợp làm người nối
nghiệp cho một công ty xuyên quốc gia. Mà Lâu Bộ Vũ tướng mạo trung tính, hơn
nữa ông trời cố ý huấn luyện, ở trên người cô dường như tìm không thấy nửa điểm
kiều thái của con gái, vì thế cô là Lâu gia nhị thiếu mà người ngoài quen
thuộc. Về phần thái tử chính quy kia, lại cố gắng ở trong một đống vải vóc đủ
mọi màu sắc tìm kiếm mục tiêu cuộc sống của mình, khinh thường tiếp nhận công
ty khổng lồ nhà mình làm mệt chết bản thân.
"Chị cả, lại đa sầu đa cảm rồi? Dạng này sẽ đem
đàn ông dọa chạy." Mới vừa vặn khôi phục một chút tinh thần, bệnh cũ của
cô lại tái phát, bộ dạng một lãng tử đa tình phải chết không sống.
"Gì." Hai gò má Lâu Bộ Sầu đỏ lên, chỉ biết
nha đầu kia tuyệt đối đứng đắn không được 5 phút. "Bộ Vũ, đáp ứng chị, thử
lấy mặt nữ tính gặp người khác xem sao."
"Hì hì, làm phiền mỹ nữ đại nhân đỡ tôi lên lầu
nghỉ ngơi đi." Cô tránh né mà không đáp.
Khi Lâu Bộ Sầu đỡ cô thì Lâu Bộ Vũ để sát vào bên tai
cô, mê hoặc mở miệng, "Theo giúp tôi một đêm như thế nào?" Vẻ mặt mờ
ám đến cực điểm.
"Lâu Bộ Vũ!" Lâu Bộ Sầu trừng em gái, hung
hăng cấu cô một cái. Đáng chết, dám đùa giỡn người trong nhà. Ai! Không biết có
bao nhiêu con gái không biết chuyện bị con nhóc này làm hại tan nát trái tim,
thật sự vừa thấy "Lâu Thiếu gia" là lầm chung thân.
"Uy, người đàn bà chanh chua, cẩn thận tôi trả
thù nha!" Cô oa oa kêu đau, trong miệng vẫn không chịu tha người.
"Đúng vậy, tôi sợ cô trả thù nha." Lâu Bộ
Sầu trừng cô một cái, không chấp nhất với con ma men.
Ai! Nhìn hai chị em một đường tranh cãi ầm ĩ lên lầu,
lão quản gia chỉ có thở dài. Bất luận là làm nhị tiểu thư hay là nhị thiếu gia,
đừng hy vọng hai người sẽ có cách cư xử khác nhau.
Một đêm say rượu khiến cho đầu Lâu Bộ Vũ đau như muốn
vỡ tung, cô vươn tay vỗ trán chậm rãi mở mắt ra, ở trong phòng mang vẻ nữ tính,
bên giường có mấy con rối lớn, thoạt nhìn vô cùng giống trẻ con.
Đồ dùng trong phòng màu tím nhạt là sở thích của cô,
ngay cả thảm cũng đồng bộ đều là hoa màu tím. Đi vào nơi này tựa như tiến vào
thế giới "Tím", ấm áp lại lãng mạn.
Từ phòng rửa mặt đi ra, Lâu Bộ Vũ lập tức cảm giác
được trong phòng có người, hơi nhíu mày, không cần suy nghĩ nói: "Lâu Bộ
Yên, em đi ra cho chị." Nha đầu kia không an phận ở trong phòng của mình,
lại chạy đến lầu ba sinh sự.
"Nha, chị hai, chị thật lợi hại nha." Thanh
âm nịnh nọt lấy lòng, Lâu Bộ Yên mỹ lệ mê người lại tinh quái từ phòng làm việc
nước hoa đi ra, đứng ở trước mặt cô.
Lâu Bộ Vũ nhìn quét cô một cái, nhịn không được nhướng
cao lông mày, trầm giọng nói: "Chị không phải đã cảnh cáo em sao? Không
được tùy tiện vào phòng làm việc của Bộ Hiên." Nếu không tên đó sẽ tưởng
cô quấy rối, bởi vì cả hai đã nhìn nhau không thuận mắt rồi! Hừ, nếu không phải
anh ta chui ra trước thì sao đến phiên anh ta làm anh hai sao?
"Chị hai," Lâu Bộ Yên làm nũng kéo lấy tay
áo của cô giả bộ đáng thương, "Chỉ giải quyết như vậy một lần thôi
mà."
"Hừ." Trừ bỏ như vậy, cô thật sự cũng không
có cách từ chối em gái, ai bảo mình đã làm hư nó?
Thật sự là trời làm bậy, vẫn còn có thể sống; tự gây
nghiệt, không thể sống.
Thở dài, Lâu Bộ Vũ ngồi xuống ở trên sô pha, đầu vẫn
đau, thật sự không có tinh thần gì răn dạy em gái.
Lâu Bộ Yên cười tươi đến bên cạnh cô, cười quyến rũ
nói: "Chị, nước hoa của em dùng hết rồi, chị bảo anh hai làm cho em một lọ
được không?" Chị hai và anh hai của cô tất cả đều văn võ song toàn, đa tài
đa nghệ, có anh chị như thế, trong mộng cũng sẽ cười ra tiếng.
"Em gái," nhịn xuống xúc động đánh người, cô
cắn răng nói: "Làm ơn đừng nhàm chán như vậy được