
không? Không có nước hoa
thì đi mua, chị không có nhiều thời gian cho em lãng phí như vậy." Lần
trước em gái một mình trộm đi nửa bình thế hệ mới "Cô gái mộng ảo" mà
Bộ Hiên chế tạo, cô cũng chưa tìm người tính sổ, lúc này lại tới nữa, thật sự
là được một tấc lại muốn tiến một thước.
Lâu Bộ Yên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ủ rũ,
giống như con dâu bị vứt bỏ. "Chị, một lần cuối cùng, một lần nữa là được
rồi."
Trời mới biết sau "Một lần cuối cùng" này
còn có bao nhiêu lần?
Lâu Bộ Vũ vô lực tựa vào trên sô pha, gần như cầu xin
nói: "Van cầu em, em gái thân yêu, chị say rượu chưa tỉnh, cả người không
thoải mái, em xuống lầu trước đi, để cho chị nghỉ ngơi một chút được
không?" Trời ạ, có ai không, ai tới cứu cô? Chẳng lẽ trừ bỏ mời cô
"Cống hiến" tài năng, Lâu gia đều không có chuyện khác có thể làm
sao? Thiên tài đều đáng thương giống cô như vậy sao? Khó trách không có người
muốn làm thiên tài.
Tròng mắt Lâu Bộ Yên chuyển nhanh như chớp, cuối cùng
lúm đồng tiền như hoa nói: "Có thể a, chỉ cần chị cho em một lọ nước hoa
không giống người thường, phải là trên thị trường mua không được nha."
Phía sau uy hiếp chị hai nhất định có thể thật hiện được, bởi vì cô mệt mỏi,
không thoải mái bình thường sẽ không ra tay quăng cô đi, độ an toàn rất cao.
"Em…" hai mắt cô phóng hỏa nhìn tiểu ác ma
nhà mình, nắm tay chặt lại lỏng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài,
"Ba ngày sau."
"Nha! Chị hai tốt nhất." Lâu Bộ Yên đạt tới
mục đích, vui vẻ phấn chấn xuống lầu, rốt cục có thể đem im lặng vốn có trả lại
cho chủ nhân.
"Trời ạ, đời trước tôi rốt cuộc tạo nghiệt
gì?" Bên trong phòng khách trống trải, Lâu Bộ Vũ ngửa đầu hỏi trời sao số
cô khổ như vậy?
"Tôi đây lại tạo nghiệt gì?" Thanh âm tức
giận truyền đến, Lâu Bộ Hiên vẻ mặt giận dỗi nhìn người ở chung.
Lâu Bộ Vũ lườm anh một cái, "Chờ khi anh chịu trở
về tiếp nhận công ty mới nói." Đúng vậy, đây là chỗ cô không sợ.
Lâu Bộ Hiên khẽ cắn môi – nhịn! Ai kêu mình đuối lý
trước, dùng một cú điện thoại báo bệnh tình nguy kịch triệu hồi cô xa cuối chân
trời, thay mận đổi đào đến công ty mở ra thời thịnh thế.
"Ba ngày sau, đem thứ em gái muốn ra." Miệng
hoàn toàn là đúng lý hợp tình.
Lâu Bộ Hiên tức chết đi được, "Em nghĩ anh là
siêu nhân sao?" Nào có nhanh như vậy?
"Tôi bất kể đến lúc đó anh lấy cái gì đưa cho nó,
dù sao tôi phải báo cáo kết quả công việc, đừng để nó đến phiền tôi là
được." Cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ bọn họ.
Ra vào câu lạc bộ cao cấp này phần lớn là đàn ông
nhiều tiền, có thể vào tuyệt đối chính là người có địa vị nhất định trên thương
trường.
Lúc này Lam Vũ Đường đang gục khuôn mặt tuấn tú, rầu
rĩ uống rượu.
Thật sự rất phiền! Sinh ở danh môn thế gia của một kẻ
có tiền có khi thật sự là một loại gánh nặng, năm anh em đều có chỗ không may
mắn. Anh cả trốn đến nước Đức, anh họ thứ hai cũng chạy trốn tới nước Pháp, chỉ
còn anh – tuổi lớn nhất thành dê con đợi làm thịt, có một đống lớn "Nhân
sĩ có lòng" muốn thay anh nối tơ hồng.
Hai mươi chín tuổi là đã già sao? Anh đối với phụ nữ
không bị điện giật thì có biện pháp gì? Anh không giống anh cả cùng anh hai
lăng nhăng như vậy, không chịu ổn định, anh chính là thanh tâm quả dục [tâm trong sáng
='>'>'> chẳng lẽ cũng sai sao? Gần đây bởi
vì khẩu vị không tốt, khuôn mặt gầy đi một chút, liền bị người trong nhà cho là
"Chưa thỏa mãn dục vọng”, việc này, việc này… muốn anh giải thích như thế
nào đây?
Nhưng có một nguyên nhân khác càng làm cho anh ấm ức
là anh đột nhiên phát hiện mình sinh ra hứng thú với đàn ông, nhưng không thể
thừa nhận mình là một kẻ đồng tính luyến ái. Anh tiêu tiền tìm phụ nữ, nhưng
không thể có biện pháp miễn cưỡng lên giường với họ, cảm thấy không thích hợp,
nhưng đến tột cùng gặp quỷ lại là ở chỗ nào?!
Cho nên anh mới buồn bực đến nơi này mãnh liệt rót
rượu, hi vọng quên mất phiền não.
Nhưng "Mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu”, tâm
tình của anh dường như vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp.
“Hi, tiểu thư, cô thật xinh đẹp. Cám ơn, một ly cà
phê.”
Đột nhiên một tiếng nói trong trẻo giống như đã từng
quen biết vang lên ở cách đó không xa, anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại,
rất nhanh liền phát hiện ở bàn phía nghiêng đối diện thấy được Nhị thiếu gia
Lâu thị.
Nói về Lâu Bộ Hiên này, anh cũng rất hiếu kỳ, báo viết
các tin đồn liên quan đến với thế giới ngoài của anh ta rất ít, anh ta cũng rất
ít tham dự tiệc rượu làm ăn, nhưng mọi người quen biết hoặc đã từng làm ăn với
anh ta lại đánh giá cực cao về anh ta, cho nên anh ta tuyệt không cà lơ phất
phơ thoạt nhìn bề ngoài như vậy. Nhưng, lúc này người anh không mong muốn nhìn
thấy nhất chính là Lâu Bộ Hiên.
Nhưng nhìn nhìn, anh lại nở nụ cười, bởi vì nhìn thấy Lâu
Bộ Hiên chọc nữ phục vụ đến mặt đỏ bừng, lại vẫn tỏ vẻ nhàn nhã, vẫn cười hì
hì, vô cùng nhàn nhã thong dong.
Rõ ràng cũng là đùa giỡn, nhưng Lâu Bộ Hiên lại làm ra
vẻ vô hại mà thú vị, chỉ có đương sự bị nhắm trúng giả ngượng ngùng, những
người đứng xem bật cười, anh ta cũng không có sắ