
Thấy thế, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mặc dù
hiếu kỳ bọn họ muốn "Đàm phán" như thế nào, nhưng không tiện đi theo
"Xem cuộc chiến" .
Qua năm sáu phút đồng hồ sau, Lâu Bộ Vũ một bộ thoải
mái trở lại đại sảnh, vươn tay đặt lên vai em gái, cười nhẹ nói: "Yên tâm
đi, đêm nay em sẽ không nhìn thấy anh ta nữa."
"Hiểu." Lâu Bộ Yên lúm đồng tiền như hoa,
không chút nào keo kiệt ở trên mặt cô in một nụ hôn, không biết giết bao nhiêu
ao ước của đàn ông ở hiện trường.
Sau khi đoạn nhạc đệm này kết thúc, mọi người đều tự
tản ra, chỉ có Lam Vũ Đường ở lại.
"Tề đại thiếu đâu rồi, không phải là tự mình đi
về rồi chứ?"
"Tôi đã gọi xe cho anh ta về trước." Lâu Bộ
Vũ thoải mái nói, kỳ thật cô đã hung hăng đánh tên họ Tề kia một chút, cứng rắn
đem anh ta nhét vào trong xe "Đưa" đi.
Hừ! Dám đùa giỡn em gái nhà cô, xem ra lâu lắm không
có bị người sửa chữa, mà cô vừa vặn cực kỳ rảnh, cũng có khí lực giáo huấn anh
ta.
"Mới là lạ." Lâu Bộ Yên nhỏ giọng nói thầm.
Nhưng lần trở lại này cô cũng không dám như lúc nãy, ngoan ngoãn ở trong phạm
vi bảo vệ của chị hai, chỗ nào cũng không dám đi.
Mà Lâu Bộ Vũ không hổ là thiếu gia thanh danh vang dội
của Lâu thị, đã đàm phán thành công buôn bán cùng nhiều công ty.
"Thế nào? Thu hoạch được không ít phải
không?"
Thanh âm trêu ghẹo truyền vào trong tai, ngẩng đầu
nhìn lên, đón nhận là đôi mắt mang cười của Lam Vũ Đường.
"Bình thường, không biết Lam tổng có vụ làm ăn
nào chiếu cố một chút không?" Trả lại một cái mỉm cười là chiêu bài của
Lâu thị, cô nửa thật nửa đùa hỏi.
Lam Vũ Đường nhẹ nếm ngụm rượu, đầy ý tứ hàm xúc nói:
"Tôi nghĩ có rất ít người có thể cự tuyệt được anh." Ngụ ý là có thể
suy nghĩ.
Lâu Bộ Vũ nghe vậy mặt mày dãn ra, khí phách vươn tay,
"Tôi nghĩ chúng ta nhất định có thể hợp tác vui vẻ."
Lam Vũ Đường cầm tay cô, "Biết rồi." Trong
lòng không khỏi vì xúc cảm trong tay mà giật mình, kia không giống một đôi tay
của đàn ông, ngược lại hình như vô cùng tinh tế mềm mại như con gái. Anh nghĩ
mình nhất định là sinh bệnh rồi, nếu không làm sao có loại cảm giác không muốn
buông tay?
"Là vụ làm ăn gì?" Biết đối phương biết ý tứ
của cô, cho nên hỏi trực tiếp, tác phong điển hình của Lâu Bộ Vũ.
Anh mỉm cười, "Có liên quan chuyện đồng phục công
ty, tôi sẽ cho người phụ trách liên lạc cùng quý công ty."
Cô như không có việc gì gật gật đầu, không để lại dấu
vết rút tay của mình về. Chẳng lẽ anh ta không cảm thấy nắm quá lâu sao? Hơn
nữa tay anh ta dường như có điện, khiến ngực cô hơi hơi run lên, cô không quá
thích loại cảm giác này.
"Cụng ly."
Nâng ly khẽ chạm, cuộc trao đổi này đã quyết định
chuyện làm ăn như vậy.
"Anh, khiêu vũ với em đi." Tiểu công chúa mỹ
lệ của Lâu gia không coi ai ra gì đã chạy tới mạnh mẽ lôi Lâu Bộ Vũ đi.
Cô đành phải đối với Lam Vũ Đường nở một nụ cười áy
náy, mà anh lại cười nhạt đáp lại, nghĩ rằng, anh em Lâu gia thật sự là rất đặc
sắc.
Bởi vì cả đêm Lâu Bộ Yên đều chiếm lấy Lâu Bộ Vũ, làm
hại các cô gái chỉ có thể nhìn chàng than thở, thấy được người lại không thể
gần người; mà các người đàn ông ở đây cũng chỉ có thể nhìn Lâu Bộ Yên mỹ lệ mà
không thể thân cận, còn đối với Lâu Bộ Vũ thì ném ánh mắt vừa ao ước vừa ghen
ghét.
Ai!
Thật là một đôi anh em Lâu gia vô cùng quyến rũ.
Tiệc rượu chấm dứt, Lâu Bộ Yên ngồi sau xe vẫn mang vẻ
mặt vô cùng đắc ý, tinh thần tốt không gì để nói như trước.
Nhưng giờ phút này Lâu Bộ Vũ thật sự rất muốn dùng hồ
dán lại miệng em gái mình. Làm ơn, cô đang lái xe nha, cô muốn chết, phiền toái
đừng kéo theo người nhà làm đệm lưng được không?
"Chị, nói đi, người ta thật sự rất muốn biết
mà!" Lâu Bộ Yên phát huy đầy đủ công phu bám người, thề sống chết cũng
muốn đào ra chuyện mất mặt của Tề Thiếu Khải. Cô tuyệt đối tin tưởng chị hai
từng hung hăng đánh anh ta, cái bộ dạng "người vô dụng" khi anh ta
nhìn thấy chị hai chính là minh chứng tốt nhất.
Ôi! Tiếng huyên náo này như chim líu lo, phiền toái
một đạo sấm sét đến đánh cô hôn mê được không? Lúc này Lâu Bộ Vũ nghĩ như thế.
Lại một bữa tiệc rượu khác chấm dứt.
Cô thật sự rất kiêu ngạo, một người nếu ngay cả cha mẹ
đều nhìn không ra được, có thể thấy được cô có bao nhiêu ác liệt, mà người ác
liệt không phải ai khác, đúng là Lâu Bộ Vũ.
Hai cái chân thối của cô không có hình tượng đặt ở
trên bàn trà, thân mình nghiêng nghiêng nằm ở trên sô pha phòng khách. Caravat
nghiêng lệch, quần áo không chỉnh tề, còn thân toàn mùi rượu.
Lâu Hải Thần lo lắng buồn bã nhìn con gái xụi lơ ở
trong phòng khách, lầm bầm lầu bầu, "Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không
thể để cô mãi đi ra ngoài xã giao cùng những người đàn ông kia được!"
Lâu Bộ Hiên trong công ty chính là Lâu Bộ Vũ, bởi vì
thân phận đặc thù của mình, không thể không tham dự một ít tiệc rượu xã giao.
Tuy rằng mọi người đều xem cô như đàn ông, ngay cả chính cô cũng quen làm đàn
ông, nhưng cô dù sao cũng là con gái!
"Hải Thần, đừng để Bộ Vũ làm tiếp như vậy
nữa." Lâu phu nhân đau lòng con gái phải gánh trách nhiệm đàn ông, lại một
lần nữa khẩn cầu