
phải nữ quyến Lâu gia được người nào đó bảo hộ quá nghiêm khắc,
khó có thể thân cận, hai đóa hoa kiều mỵ xinh đẹp như vậy sao vẫn là khuê nữ,
sớm bị người ta giành lấy trở thành vợ yêu trong nhà.
“Đúng vậy.” Cô mang vẻ mặt cầu xin, dùng sức gật đầu,
“Cho nên, có vài người không thèm lấy thật là chuyện bình thường, nếu không tôi
cũng không cần bị ngược đãi như vậy.” Em gái đáng giận, hạ "chân” tuyệt
không lưu tình, ôi, đau quá.
“Lâu – Bộ – Hiên” Khuôn mặt thiên sứ của Lâu Bộ Yên
lập tức biến thành La Sát đoạt mệnh, hướng cô đòi mạng. Bỏ mặc hình tượng thiên
sứ, hiện tại cô chỉ muốn chém người nào đó cho hả giận!
“Thượng Đế.” Lâu Bộ Vũ nhanh chóng phóng qua khu bàn
đồ ăn trước mặt, động tác nhanh nhẹn rõ ràng, tất cả người ở hiện trường xem
đều mắt choáng váng, không ít ánh mắt sùng bái phóng tới trên người anh, mà chủ
nhân những ánh mắt kia tất cả đều là danh môn thục viện, hoặc nữ cường nhân
khôn khéo giỏi giang.
Hắc hắc, Lâu Bộ Vũ cười thầm trong lòng, nhìn xem cô
đang thay anh trai góp nhặt nhiều trái tim thiếu nữ, tương lai anh nhất định
không sợ không lấy được vợ, ha ha. . . . Cảm giác dùng danh hiệu của người khác
làm xằng làm bậy thật sự sảng khoái. Kỳ thật bộ dạng giống người khác, cũng
không phải tất cả đều tệ.
“Tùy tiện nói một chút, không thể xem là thật.” Hay
giỡn, nhưng nếu không nhanh chóng làm sáng tỏ, đến khuya về nhà xác định chắc
chắn không có kết cục tốt.
“Tốt nhất là như vậy.” Lâu Bộ Yên hung tợn trừng cô
một cái, quyết định tạm thời buông tha cô.
Lâu Bộ Sầu không nói gì lắc đầu, tật xấu trêu chọc
người của em gái chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đổi được.
“Cậu nha, lại chọc bọn họ.” Một thanh âm bất đắc dĩ
vang lên, vươn tay để lên đầu vai Lâu Bộ Vũ, một bộ dáng anh trai tốt.
So với Lam Vũ Đường cao 1m8 mà nói, Lâu Bộ Vũ cao 1m7
có vẻ có chút lùn, nhưng hình ảnh thoạt nhìn lại hết sức hài hòa.
Lâu Bộ Vũ cũng không kiêng dè ôm vai người tới, rất có
phê bình kín đáo nói: “Chỉ tiểu nhân và nữ tử mới khó nuôi vậy. Lời này thật sự
là sâu sắc. Vũ Đường, anh em anh nhiều như vậy, cầu xin bọn họ hy sinh một
người đến cưới con tiểu mẫu sư tử này được không?” Cô đã quên mình kỳ thật cũng
là phụ nữ, chỉ nhiệt tình oán trách mãnh liệt.
“Bất lực.” Lam Vũ Đường không khỏi thở dài. Cũng thật
sự kỳ quái, ở trên chuyện kết hôn, năm anh em đã đến tuổi đều thần kỳ nhất trí
– không kết hôn.
“Đúng rồi, Thanks!”
Anh thình lình nói lời cảm tạ làm Lâu Bộ Vũ nhảy dựng.
"Tại sao?”
Lam Vũ Đường khẽ cười nói: “Anh cho bảng giờ giấc buôn
bán của ‘Bất Ngữ lâu’ thật chuẩn, gần đây khẩu vị của tôi tốt hơn nhiều, chất
lượng giấc ngủ cũng tăng lên không ít, chẳng lẽ không nên cám ơn sao?”
“Việc rất nhỏ, khó trách nhìn anh gần đây hồi quang
phản chiếu…”, Cô lại bắt đầu mở miệng không hề kiêng dè. [Hồi quang phản
chiếu là một hiện tượng thường xảy ra trước lúc chết, ví dụ một người đang bệnh
nặng nhưng bỗng nhiên tỉnh lại làm một số việc rồi sau đó chết chứ không phải
khoẻ lại luôn.'>
Lam Vũ Đường trừng mắt nhìn cô một cái, tiểu tử này
không thể ngoan ngoãn được.
“Nha, vậy nét mặt toả sáng được chưa? Nhìn xem anh đi,
đội hộ vệ phía sau đều sắp thành một hàng nha, huh.” Cô bày vẻ biểu tình chịu
không nổi, dùng sức áp chế tư vị hơi chua trong lòng. Chẳng lẽ ánh mắt của
những phụ nữ kia không có địa phương nhìn sao?
Lam Vũ Đường mím chặt môi, trong mắt hiện lên một chút
phức tạp, kéo cô đi hướng quầy bar, “Đi uống một chén đi!” Say rồi cái gì đều
không cần suy nghĩ.
“Anh uống thì được rồi, tôi tìm mỹ nữ khiêu vũ.” Cô
không muốn uống rượu khiến cho người nhà lo lắng nữa.
“Không được.” Lam Vũ Đường kéo người muốn thoát chạy,
cứng rắn đem một ly rượu cocktail nhét vào trong tay cô. Anh cực kỳ yêu bộ dáng
say rượu của Lâu Bộ Hiên, cho nên mới muốn chuốc rượu anh, nhưng bọn họ đều là
đàn ông a! Ai, đầu óc anh nhất định có vấn đề .
“Được rồi, chỉ một ly này nha. Cha mẹ đại nhân có
lệnh, tôi phải hộ tống hai mỹ nữ về nhà bình an, nếu uống rượu say, tôi sẽ vô
cùng thê thảm.” Cô đáng thương nói, muốn lôi ra lương tâm của người nào đó.
“Được, chỉ một ly.” Lam Vũ Đường không thể từ chối Lâu
nhị thiếu “Điềm đạm đáng yêu” như vậy, đành phải buông tha cho ý niệm chuốc
rượu anh trong đầu.
Nhưng Lâu Bộ Vũ tuy rằng thành công thoát đi quầy bar,
lại bất hạnh bị một đám oanh oanh yến yến vây quanh, đành phải một khúc rồi một
khúc cùng nhảy với người ta. Trong lòng cô thầm than trời cao không có mắt, mặt
trời mặt trăng không ánh sáng, hận này giống như nước sông cuồn cuộn chảy, liên
miên không dứt.
“Lâu nhị thiếu đáng thương.” Lam Vũ Đường ở xa nâng ly
rượu tự nói. Anh thật sự bội phục thông minh tài trí của mình, trốn ở chỗ này
hóng mát, rất thích ý. Đột nhiên một cỗ cảm giác vô lực thâm trầm chiếm lấy
thần kinh của anh, không muốn thừa nhận, nhưng anh hình như thật sự đã yêu một
người đàn ông, mà sự thật đã định khiến cho tim của anh chua xót không ngừng,
đêm nay anh cần thật nhiều cồn đến gây tê mình.
Nhàm chán, thật nhàm chán.
Lâu Bộ Vũ mặc áo sơ mi trắng, q