Vợ Trước Chưa Quá Hạn

Vợ Trước Chưa Quá Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321944

Bình chọn: 9.00/10/194 lượt.

g gạt cô?

Ngải Hiểu Giai muốn tiến lên một bước đẩy cửa đi vào, nhưng bây giờ cô rất khó

chịu, cô cũng chỉ là người mà anh muốn trả thù, cô đi vào không phải là

tự mình chịu nhục sao?

Cô lại lui về sau, cô vẫn luôn tin tưởng

anh, thì ra anh lại đối đãi với cô như vậy, ngày cô phản kháng Mẹ Đoạn

còn có vẻ tức cười, có lẽ bọn họ là đã sớm biết, chính là cố ý đùa bỡn

cô mà thôi.

Anh cũng không phải thật yêu cô! nhận thức này khiến

Ngải Hiểu Giai thiếu chút nữa muốn ngã khụy, là cô quá ngu ngốc, cô nói

qua sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào, nhưng là chính cô còn phá vỡ, hơn nữa còn là trước mặt anh, cô sai lầm rồi, sai quá thái rồi.

Ngải Hiểu Giai khổ sở cười, thì ra cuối cùng người bị thương vẫn là cô, cô tức giận khóc chạy đi.

Đồng thời ở nơi này, nghe lời nói của Hàn Na, Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy trong

lòng không thoải mái, anh cảm giác giống như thiếu cái gì.

"Vậy

anh nói cho em biết, chừng nào thì anh tính toán dừng cái kế hoạch này?" Hàn Na hỏi nhưng thật lâu cũng không có được đáp án, cô ta có chút

không nhịn được rồi.

Đoạn Tuấn Hiền nhìn Hàn Na, cô cũng chỉ là

bị mẹ anh lừa gạt mà thôi, mình cũng muốn tiếp tục lừa cô ta sao? Huống

chi anh không lừa được tim của mình, anh sẽ bảo vệ tốt Ngải Hiểu Giai,

mặc kệ Hàn Na sẽ làm cái gì đối với cô.

"Tôi sẽ không dừng lại!"

Đoạn Tuấn Hiền nghiêm túc nói: "Mới vừa rồi là tôi lo lắng cô sẽ làm

chuyện gì đối với Hiểu Giai, tôi mới nói như vậy, không suy nghĩ đã nói, nhưng tôi tuyệt đối có năng lực bảo vệ cô ấy, cho nên tôi đổi ý, hiện

tại tôi nói mới là đáp án thật sự, tôi yêu cô ấy." Hàn Na không thể tin

được nhìn Đoạn Tuấn Hiền, anh mới vừa rõ ràng đã nói là trả thù.

"Vừa rồi Anh nói không phải như vậy. . . . . ." "Không sai, nhưng mà

tôi lại cảm thấy nếu mà tôi nói như vậy, sẽ làm cho Hiểu Giai rất khổ

sở." Đoạn Tuấn Hiền nói ra lời thật lòng của mình, thì mới cảm thấy

thoải mái "Mẹ tôi nói những thứ kia căn bản cũng không đáng tin, cho tới bây giờ cô ấy cũng không có có yêu người khác, ban đầu là mẹ tôi bức cô ấy đi, mặc dù tôi không biết là dùng phương pháp gì, nhưng nhất định là bởi vì tôi." Như vậy vì người phụ nữ của anh, anh có thể buông tha sao?

Hàn Na kinh ngạc, Mẹ Đoạn lừa cô hay sao? Nhưng lúc bà ấy nói giống như sự thật vậy.

"Coi như ban đầu cô ấy thật sự yêu người khác, thì tôi vẫn còn yêu cô ấy,

bởi vì cô ấy là người đầu tiên tôi yêu, mà tôi đã yêu chính là cả đời."

Đoạn Tuấn Hiền rất kiên định nói.

Lần đầu tiên Hàn Na nghe được

Đoạn Tuấn Hiền nói như vậy, anh thật sự thích Ngải Hiểu Giai, coi như cô làm gì đối với Ngải Hiểu Giai, Đoạn Tuấn Hiền cũng không sợ, bởi vì anh cảm thấy mình tuyệt đối có năng lực bảo vệ Ngải Hiểu Giai.

Hàn Na khóc, tại sao Ngải Hiểu Giai có thể hạnh phúc như vậy ? Có thể lấy được toàn bộ tình yêu của Đoạn Tuấn Hiền.

"Hàn Na, tôi biết rõ cô là cô gái tốt, nhưng mà tôi lại không yêu cô, coi

như cô thổ lộ nhiều hơn nữa, coi như cô và mẹ tôi cùng nhau thiết kế

tôi...tôi cũng sẽ không đi cùng với cô." Đoạn Tuấn Hiền biết mình nói

như vậy nhất định sẽ tổn thương Hàn Na, nhưng anh không muốn thương tổn Ngải Hiểu Giai, cô đã bị rất nhiều đau khổ rồi.

Lời nói

của Đoạn Tuấn Hiền làm thương tổn cô thật sâu, chỉ là cũng làm cho Hàn

Na biết, trong lòng của anh chỉ có Ngải Hiểu Giai."Quá đáng, anh thật là quá đáng!" Hàn Na khóc chạy đi.

Lúc này Đoạn Tuấn Hiền mới thở

phào nhẹ nhõm, cái quan hệ phức tạp giữa bọn họ cũng đã kết thúc, nhưng

mà chuyện mẹ anh bên kia phải giải quyết nhanh một chút, nếu không anh

lo bà sẽ buộc Hiểu Giai rời đi lần nữa. Giờ tan việc, Đoạn

Tuấn Hiền gọi điện thoại cho Ngải Hiểu Giai, muốn hỏi cô đi nơi nào ăn

cơm, nhưng điện thoại của cô vẫn luôn không thông. Điện thoại của cô sẽ

không hết pin chứ? Tối hôm qua rõ ràng còn nạp điện mà.

Đoạn Tuấn Hiền gọi một cuộc điện thoại đến phòng kế hoạch, trực tiếp hỏi Ngải

Hiểu Giai ở đâu, trước cô vẫn không muốn công khai, nhưng quan hệ của

hai người đều đã công khai rồi, còn có cái gì không thể nói?

Là một người khác nghe điện thoại nói "Tổng giám đốc? buổi trưa Cô ấy xin nghỉ rồi." Xin nghỉ? Vô duyên vô cớ xin ngỉ cái gì?

"Vậy cô có biết cô ấy đi chỗ nào không?" Đoạn Tuấn Hiền hỏi.

Cô nương biết là tổng giám đốc, nghe được tổng giám đốc lo lắng cho Ngải

Hiểu Giai như vậy, xem ra hai người thật có tình cảm, cô hết sức tán

đồng, nhưng mà thời điểm Ngải Hiểu Giai trở về phòng làm việc có vẻ mặt

là lạ, giống như hơi khác thường.

"Không biết, vừa lúc sáng cô ấy đi lên phòng làm việc của tổng giám đốc sau khi trở về, thì giống như

đã khóc." "Cô ấy đi lên đây?" Đoạn Tuấn Hiền kinh hãi.

"Đúng vậy, cô ấy nói muốn mang phương án thiết kế mới cho ngài." Cô nương nghe được như vậy.

Đoạn Tuấn Hiền khẩn trương, là buổi sáng Hàn Na cũng ở đây, không phải cô

nghe được cái gì chứ? Đoạn Tuấn Hiền trực tiếp cúp điện thoại, lập tức

thu dọn đồ đạc về nhà.

Về đến nhà, anh phát hiện phòng ốc trống

không, Đoạn Tuấn Hiền lập tức cảm thấy sợ hãi, cô sẽ không lại đi nữa

chứ? Trong phòng Ngải Hiểu Giai quần áo đã không có ở đây


XtGem Forum catalog