
!" Đoạn Tuấn
Hiền cùng cha Đoạn nhìn nhau một cái, anh liền buông Ngải Hiểu Giai ra
để cô đi giúp mẹ một tay.
Ở trong phòng bếp, Ngải Hiểu Giai nỗ
lực muốn biểu hiện tốt, bởi vì quan hệ lúc trước của cô cùng Mẹ Đoạn
không được tốt, cho nên hai người ở phòng bếp cũng không có lời gì để
nói, trầm mặc nấu hơn phân nửa món ăn.
"Mẹ, con biết rõ mẹ không
thích con, nhưng mà con hi vọng mình sẽ là một người con dâu tốt của
mẹ." Ngải Hiểu Giai đột nhiên mở miệng nói.
Mẹ Đoạn tạm ngừng
động tác trên tay "Cô xác định cô có thể làm được sao?" Ngải Hiểu Giai
nhìn Mẹ Đoạn, nặng nề mà nói: "Mặc dù con rất không muốn nói như vậy,
nhưng để chứng minh con thật yêu Tuấn Hiền, con nguyện ý tiếp nhận tất
cả mọi chuyện của mẹ." Mẹ Đoạn nhìn cô thật lâu, xem ra cô thật nghiêm
túc, chẳng lẽ ban đầu mình thật coi thường cô? Chỉ là cũng xem như vậy,
vì không muốn mất đi con trai của mình, bà sẽ cố gắng thử chung sống
cùng Ngải Hiểu Giai, xem rốt cuộc côì đáng giá để con trai mình
yêu"Được, ta cũng chờ xem." Mẹ Đoạn nhếch miệng lên cười.
Ngải
Hiểu Giai biết bà đồng ý để cho mình thử một chút, liền vui mừng nhận
lấy công việc trên tay Mẹ Đoạn, "Mẹ, người đi ra ngoài trước đi, còn lại để con làm cho." Mẹ Đoạn không có nhiều lời, trực tiếp liền đi ra
ngoài, dù sao Ngải Hiểu cũng Giai cũng muốn biểu hiện.
Qua không
bao lâu, Đoạn Tuấn Hiền đi tới, sắc mặt khá là khó coi, "Có phải mẹ lại
gây khó dễ cho em hay không, nên để em tự mình nấu cơm?" Ngải Hiểu Giai
lại tươi cười nói "Không phải, là em yêu cầu, hơn nữa mẹ đã đồng ý cho
em ở lại bên cạnh anh rồi." Đoạn Tuấn Hiền không ngờ kết quả lại tốt như vậy, mẹ liền thỏa hiệp nhanh như vậy? Anh còn tưởng rằng phải cần một
thời gian dài.
"Vậy thì thật tốt quá, vậy bắt đầu từ hôm nay em liền chuyển về đây ở." Anh thân mật vùi đầu ở trong cổ của cô.
Ngải Hiểu Giai cảm thấy thật xin lỗi "Mới không cần, em còn không có gả cho
anh đây? Tại sao có thể dời đến nhà anh ở, trong nhà còn có ba mẹ ở
đây." "Hừ hừ, em đều gọi ba mẹ anh làm ba mẹ, vẫn còn tính cái gì?"
Anh xấu bụng cười nói.
Lúc này Ngải Hiểu Giai mới ý thức được mình trúng chiêu, gọi như vậy thì chính là một thành viên trong gia đình này rồi.
"Bại hoại, anh cố ý."
"Là cha bảo em cứ gọi như vậy, cũng không phải là anh." Đoạn Tuấn Hiền đẩy trách nhiệm cho cha mình.
Ngải Hiểu Giai nhìn anh chằm chằm, vốn chính là lỗi của anh , Đoạn Tuấn Hiền không nhịn được hôn cô, mà cô cũng hôn trả lại, cho đến khi ngửi thấy
mùi khét, cô mới bừng tỉnh.
"Đoạn Tuấn Hiền, đều là anh á...,
làm hại em nấu cháy món ăn rồi." Cô tức giận nói, thật vất vả mới có thể biểu hiện ở trước mặt ba mẹ, cư nhiên bây giờ làm hỏng.
"Có quan hệ gì? Dù sao hiện tại mặc kệ em có nấu cơm ngon hay không, anh đều
nhất định cưới em." Đoạn Tuấn Hiền từ phía sau lưng ôm cô nói.
Trong lòng Ngải Hiểu Giai cũng ngọt "Ai nha, anh đi ra chút đi, đừng ảnh
hưởng đến em nấu cơm."Được rồi." Đoạn Tuấn Hiền thỏa hiệp, nhưng mà
trước lúc đi ra liền tranh thủ hôn cô một cái "Buổi tối anh không trở về nhà trọ, cho nên em cũng phải ở nơi này. "Cái gì?" Ngải Hiểu Giai kinh
ngạc nhìn bóng lưng anh rời đi, mặc dù nhà anh rất lớn, nhưng cũng không có phòng khách không phải là nói để cho bọn họ hai người ở chung phòng
phòng chứ? Ngay trước mặt ba mẹ anh? Quá mất mặt rồi!
Cái này xú nam nhân, cũng biết sàm sỡ cô.
Nhưng mà bây giờ đã được ba mẹ anh đồng ý, lại ở chung với anh lần nữa cảm
giác rất tuyệt, chỉ cần Đoạn Tuấn Hiền yêu cô, thì cô sẽ cảm thấy rất
hạnh phúc.
Hết