
bây giờ còn đi?
Cha Đoạn không khỏi có chút bận tâm, không giống năm đó anh tức giận ký tên ly hôn, anh còn yêu Ngải Hiểu Giai, hi vọng cô trở lại, chỉ là lần này
rất nhiều áy náy.
"Bà rốt cuộc nói cái gì với Hiểu Giai?" Cha Đoạn hỏi Mẹ Đoạn.
Bị
cha Đoạn chất vấn, Mẹ Đoạn hết cách rồi, chỉ có thể nói: " ngày đó tôi đi
gặp cô ta, là muốn cho cô ta tiền để cô ta rời khỏi Tuấn Hiền, nhưng cô ta lại
không cần." Cha Đoạn cau mày, vợ của ông sao có thể dùng cách này
"Hiểu Giai không phải là một người phụ nữ thích tiền."
"Tôi biết rõ, năm đó tôi cho cô ta tiền nhưng cô ta cũng không cần, nhưng
lại tự động rời đi, nhưng hiện tại cô ta lại không chịu đi, tôi làm sao biết
bây giờ cô ta lại rời đi?" Mẹ Đoạn cũng đang suy nghĩ nguyên nhân đây..
Đoạn Tuấn Hiền hối hạn nói"Nguyên nhân chủ yếu là vì con, ban ngày Hàn Na
tới tìm con, hỏi con tại sao lại sống chung với Hiểu Giai, có phải bởi vì trả
thù hay không? Hàn Na nói cô ta có thể tổn thương Hiểu Giai, con lo lắng như vậy
nên liền theo ý của cô ta nói, nhưng cuối cùng con đã giải thích rõ với Hàn Na,
nhưng Hiểu Giai lại nghe được đoạn nói chuyện kia." Mẹ Đoạn kinh ngạc, thì
ra là con trai và Hàn Na nói chuyện không cẩn thận, làm cho Ngải Hiểu Giai nghe
được..
Cha Đoạn cũng cảm thấy con trai hồ đồ "Con thiệt là, nếu con yêu Hiểu
Giai, cũng không nên tùy tiện nói làm cho Hiểu Giai hiểu lầm, hiện tại thì tốt
rồi, nó hiểu lầm con, nên rời đi, xem con đi chỗ nào tìm nó trở về."
"Con biết rõ, nhưng mà con lại sợ Hàn Na sẽ
gây tổn thương cho cô ấy." Đoạn Tuấn Hiền biết làm như vậy là không đúng..
"Nếu anh không có tự tin, như vậy không có năng lực, căn bản cũng không xứng
đáng yêu Hiểu Giai, nó là một người một hết sức thiếu hụt tình cảm, nó làm sao
tin tưởng anh, anh làm như vậy không phải là rắc muối trên vết thương của nó
sao." Cha Cha Đoạn tức giận trách mắng Đoạn Tuấn Hiền.
Mẹ Đoạn không hi vọng con trai bị mắng, vội vàng nói "Đó là vấn đề của nó,
căn bản không liên quan tới Tuấn Hiền." "Bà câm miệng, vốn hai người
nó sống thật tốt, căn bản sẽ không có nhiều chuyện như vậy, nếu như không phải
bà làm ra một đống chuyện, sẽ biến thành như vậy sao? Hàn Na hay là bà đều có
liên quan." Cha Đoạn nhìn chằm chằm Mẹ Đoạn nói..
Mẹ Đoạn đuối lý, không dám lên tiếng.
"Tôi không coi trọng môn đăng hộ đối, chỉ cần con trai thích là được, hơn
nữa Hiểu Giai là người tốt như vậy, bà ghét bỏ cái gì?Nhiều năm như vậy, nó vẫn
thích Tuấn Hiền, đây mới là điều quan trọng nhất."
Cha Đoạn đem điện thoại di động ra, "Này, cậu giúp tôi tìm một người, con
dâu tôi Ngải Hiểu Giai, vô luận như thế nào cũng phải tìm được." Đoạn Tuấn
Hiền thấy cha mình giúp một tay nên rất cảm kích "Cám ơn cha.".
"Tôi không hy vọng mất đi một người con dâu tốt, bây giờ anh còn không đi
tìm?" Cha Đoạn tức còn chưa có nguôi "Ta muốn nói chuyện với mẹ con một
chút." Mẹ Đoạn vừa nghe xong liền lo lắng.
Đoạn Tuấn Hiền nhìn mẹ mình một cái, sau đó liền vội vàng ra ngoài, anh nhất định
phải tìm Ngải Hiểu Giai trở về, sẽ không giống lần trước đuợc, bỏ lỡ cũng không
biết lúc nào thì gặp lại nhau.
Ở một thôn miền nam, Ngải Hiểu Giai đang ở trong tiệm tạp hóa sửa sang lại đồ vật.
"Hiểu Giai, bây giờ thời tiết nóng lên rồi, cô có muốn đến trấn trên mua
chút đồ không?" bà chủ Quầy Tạp Hóa từ trong nhà đi ra hỏi cô..
Ngải Hiểu Giai suy nghĩ một chút, "Tạm thời còn không cần."
"Vậy cũng tốt, vậy ta ra ngoài, cháu trông tiệm cẩn thận nha."
"Không thành vấn đề." Ngải Hiểu Giai mỉm cười đồng ý.
Bà chủ Quầy Tạp Hóa đã hơn năm mươi tuổi, nhưng thân thể rất khỏe mạnh, luôn tự
mình tới trấn trên lấy hàng, mặc dù không phải rất xa nhưng cũng phải mất một
ngày, chồng bà chủ đã qua đời bởi vì bị bệnh vào mấy năm trước rồi, chỉ để lại
một mình bà chủ, người trong thôn rất chăm sóc bà, cả thôn cũng chỉ có Quầy Tạp
Hóa này của bà chủ..
Ba tuần trước, Ngải Hiểu Giai mang đồ đạc của mình liền đi tới đây, cô không biết
xe sẽ tới nơi nào, chỉ là một mình cô đều khóc ở trên xe, khóc đến mệt mỏi liền
ngủ mất, sau khi tỉnh lại, cô đã ở nhà ga thôn này rồi.
Lúc ấy bà chủ mới từ trấn trên trở lại, cũng ở trạm xe này xuống, thấy dáng vẻ
Ngải Hiểu Giai mê mang, liền hỏi cô tới tìm ai, Ngải Hiểu Giai nghĩ thật lâu
cũng không biết trả lời như thế nào, cô một thân một mình là cô nhi có thể tìm
ai? Cô khó chịu ở trong nhà ga khóc, bà chủ thấy cô đáng thương, liền mang theo
cô về nhà.
Ngải Hiểu Giai ở vài ngày cũng hiểu rõ ràng, cuộc sống ở thành phố lớn đã không
có quan hệ cùng cô, cô thích cuộc sống ở nơi này, không phải lo lắng cái gì, chỉ
cần làm tốt bổn phận chính mình là tốt rồi.
Ngải Hiểu Giai liền nói việc mình đã trải qua cho bà chủ nghe, bà chủ liền lưu
cô lại, cô không cần tiền công nhưng bà sẽ giúp cô có công việc, đại thẩm đồng
ý, hơn nữa cũng theo đề nghị của cô, lại bán thật nhiều đồ dùng ở trong tiệm,
như vậy thì có thể nuôi sống hai người rồi..
Có lúc Ngải Hiểu Giai luôn nhìn ra cửa thôn, giống như đang chờ mong cái gì,
Nhưng mà lại sợ điều gì đó, bây giờ cô đã cắt đ