
i Đoạn Tuấn
Hiền, vậy mình có thể ở cùng với anh rồi. Mẹ Đoạn tức giận, đang suy
nghĩ phải đi gặp Ngải Hiểu Giai một chuyến, nhất định phải để cho cô
hiểu, mặc kệ trải qua bao nhiêu lần bà đều không thể nào tiếp nhận cô
ta.
Trong công ty mọi người đều đã truyền đi xôn xao, nói Ngải
Hiểu Giai và tổng giám đốc đi công tác Hongkong, đã đem anh bắt vào tay
rồi, tất cả mọi người đang cười nhạo Ngải Hiểu Giai, nhưng chỉ có chính
bọn họ mới biết rõ bọn họ đến cùng là có chuyện gì xảy ra.
Đoạn
Tuấn Hiền muốn công khai chuyện hai người, nhưng lại bị Ngải Hiểu Giai
ngăn cản, nói chỉ cần mình cảm thấy tốt là được, cần gì quan tâm nhiều
người như vậy.
Sau khi Ngải Hiểu Giai tan việc ở công ty, Đoạn
Tuấn Hiền đã chờ ở cửa, hôm nay anh đi làm ở Tổng Công Ty, nhưng đã
thông báo cho Ngải Hiểu Giai, để sau khi cô tan việc ở chỗ này chờ anh,
cô đang muốn đi chào hỏi đồng nghiệp, mặc dù bọn họ sẽ ở sau lưng nói
nói xấu cô, nhưng ngoài mặt cô muốn ra vẻ cũng không biết cái gì.
Trong lúc bất chợt Ngải Hiểu Giai thấy được một người không nên xuất hiện người ở chỗ này, cô kinh ngạc nhìn bà đi tới.
"Đi theo tôi, tôi có việc muốn nói với cô." Khuôn mặt Mẹ Đoạn đầy lửa giận, mang theo khí thế không cho người khác phản kháng nói, Ngải Hiểu Giai
cảm thấy khó hiểu.
"Cô không phải đợi, tôi đã cho Tuấn Hiền làm thêm giờ." Mẹ Đoạn nói, sau đó xoay người trở lại trên xe chính mình.
Ngải Hiểu Giai chỉ có thể nghe lời đi theo sau, chỉ là Mẹ Đoạn muốn dẫn cô đi chỗ nào?
Hai người đến một gian phòng ăn, Mẹ Đoạn không có chút nào muốn ăn, chỉ
chọn một ly cà phê, Ngải Hiểu Giai biết sẽ không ngồi lâu, liền không có ăn gì cả.
"Cô tại sao còn xuất hiện?" Mẹ Đoạn liền hỏi.
Ngải Hiểu Giai vẫn cau mày nói "Cháu vẫn luôn ở nơi này, ở công ty làm việc, là Tuấn Hiền tự mình thu mua công ty." "Dù là như vậy, cô cũng có thể
tuân theo ban đầu nói, tránh xa nó ra." Ngải Hiểu Giai nắm tấm khăn trải bàn, trong lòng khó chịu nói: "Nhưng mà cháu lại không muốn rời đi."
Mẹ Đoạn giận dữ, "Cái gì gọi là không muốn rời đi? Hiện giờ Tuấn Hiền
trôi qua tốt như vậy, ở nước Mĩ học xong trở lại thừa kế công ty, hiện
tại công ty cũng phát triển được rất tốt, có phải cô nhìn thấy nó trở
nên tốt như vậy, mới có thể trở lại bên cạnh nó hay không, lại muốn nó
trở thành hai bàn tay trắng?"
"Ban đầu bác cũng không phải
yêu thích cháu, mới có thể buộc cháu rời khỏi, Tuấn Hiền đã nói với cháu rồi, bác lưu lại tờ giấy trên thỏa thuận li hôn, cháu sẽ rời đi là bởi
vì cháu thật cho rằng mình là trở ngại tiền đồ của Tuấn Hiền, nhưng sự
thật chứng minh, cháu ở bên cạnh anh ấy, anh ấy cũng sẽ sống rất tốt rất vui vẻ." Ngải Hiểu Giai cường ngạnh nói.
Mẹ Đoạn không ngờ cô sẽ phản bác, "Vậy thì thế nào? Nói trắng ra là, tôi không thích cô, lập
tức rời khỏi nơi này cho tôi, về sau không cho phép xuất hiện tại trước
mặt Tuấn Hiền." Năm đó tất cả mọi chuyện Mẹ Đoạn đều gạt Đoạn Tuấn Hiền
cùng cha Đoạn , chỉ có con trai biết vẫn còn được, nhưng nếu chồng bà
biết, bà cũng sẽ bị mắng.
Chồng bà đối với Ngải Hiểu Giai vẫn
không có ý kiến, năm đó đều là bà nói bậy, cho nên bà nhất định không
thể để Ngải Hiểu Giai lưu lại.
Ngải Hiểu Giai biết mình không làm được yêu cầu của Mẹ Đoạn , "Cháu không làm được, lần này cháu sẽ không rời anh ấy đi ." "Cô có biết cô ở đây nói những lời này? Không rời đi, cô còn muốn tiếp tục hại nó hay sao?" khuôn mặt Mẹ Đoạn kinh ngạc. Hại
anh ?
Cho tới bây giờ Ngải Hiểu Giai cũng chưa có nghĩ tới, chỉ
là cô vẫn luôn không có cách nào buông anh ra, mà Đoạn Tuấn Hiền cũng
giống vậy, người anh yêu là cô, cô cũng yêu anh, nếu hai người cũng yêu
nhau, thì sẽ không chia tay.
"Cháu chưa từng nghĩ muốn hại anh
ấy, bây giờ anh ấy đã có năng lực, đã không phải là anh ấy của ban đầu
rồi, anh ấy cũng đã nói sẽ không để cho cháu rời khỏi, anh ấy vẫn
thích cháu."
Lời nói của Ngải Hiểu Giai khiến cho Mẹ Đoạn tức
chết đi được, hoàn toàn không nghĩ tới cô có thể nói như vậy, tiếp tục
như vậy mình căn bản là không có biện pháp hoàn thành cam kết đối với
Hàn Na .
"Coi như nó yêu cô cũng vô ích, hôn nhân còn phải nghe
người nhà, lần đầu tiên không nghe mới có thể thất bại, lần thứ hai tôi
nhất định sẽ không để cho nó cưới cô."
Cô lại không nhất định phải gả cho Đoạn Tuấn Hiền, chỉ cần anh ở bên cạnh cô là tốt rồi, Ngải Hiểu Giai đã hiểu ra.
"Cháu lại không ngại Tuấn Hiền có cưới cháu hay không cháu ...cháu chỉ không
muốn rời đi anh ấy mà thôi." "Cô rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể
rời đi? Muốn tiền sao? Có phải cảm thấy bây giờ Đoạn Tuấn Hiền có thể
cho cô nhiều tiền hơn hay không?" Mẹ Đoạn nói lên yêu cầu, cũng giống
với năm đó.
Ngải Hiểu Giai cười lạnh nói "người trừ dùng cái
chiêu này còn có cái khác sao? Cháu nói rồi cháu không muốn tiền, cháu
muốn ở bên cạnh Tuấn Hiền"Ban đầu cháu không muốn làm khó cho Tuấn Hiền, cho nên mới rời đi, hôm nay cháu sẽ không, anh ấy đã hứa với cháu, anh
ấy nhất định sẽ làm được, cháu tin tưởng anh ấy sẽ giúp cháu." Cô lựa
chọn tin tưởng Đoạn Tuấn Hiền.
"Cô lòng tham không đáy,