
hủ, nhưng từ nụ cười kia cũng có thể cảm giác được bọn họ là có tình cảm.
Ngải Hiểu Giai
cự tuyệt không ăn"Đi thôi, lúc nữa là đến bữa ăn chính rồi, còn ăn những thứ đồ này làm gì." " không phải trước kia em rất thích ăn sao? Thật
không muốn ăn sao?" Đoạn Tuấn Hiền cười uy hiếp nói.
Ngải Hiểu Giai cảm thấy rất lúng túng, rõ ràng có người khác đang ở đây, nếu tiếp tục như vậy mọi người sẽ biết quan hệ của bọn họ mất, nhưng nhìn
nét mặt Đoạn Tuấn Hiền, thì dù người khác có biết hay không anh đều
không sao cả.
"Tốt lắm, không làm khó em, ăn đi." Đoạn Tuấn Hiền
mất hứng, Ngải Hiểu Giai rõ ràng không muốn công khai quan hệ của họ
trước mặt mọi người, làm sao anh lại không biết.
Nhưng mà điều
này cũng bởi vì quan hệ bọn họ còn chưa có xác định, nói ra cũng chỉ là
quan hệ vợ trước cùng chồng trước mà thôi, nếu Ngải Hiểu Giai lo lắng
như vậy, vậy hãy để cô danh chính ngôn thuận trở thành người phụ nữ của
anh, như vậy cô sẽ không chạy trốn nữa.
Hàn
Na tức giận đoạt lấy trứng gà từ trên tay Ngải Hiểu Giai, "Cái này là
của tôi đấy." Ngải Hiểu Giai cảm thấy lời nói Hàn Na đồng thời muốn
tuyên cáo, Đoạn Tuấn Hiền là của cô ta, trong lòng cô bắt đầu cảm thấy
không thoải mái.
Lý Thái đem một ít bánh của mình đưa cho Ngải Hiểu Giai, "Ăn đi." "Cám ơn." Hiện tại cô không có tâm tình để ăn uống.
"Cô và Tuấn Hiền có chuyện gì vậy?" Lý Thái biết có vài lời không nên hỏi, nhưng anh không nhịn được.
Ánh mắt của Ngải Hiểu Giai toát ra một tia khổ sở, nhưng cô che giấu rất
nhanh "Không có chuyện gì, anh ấy cũng chỉ là cố ý chỉnh tôi mà thôi,
đại khái muốn kích thích Hàn Na." Là thế này phải không? Lý Thái nghĩ
thầm Đoạn Tuấn Hiền đã sớm tỏ rõ là, không thích Hàn Na rồi, cho nên
không thể nào anh đi dùng người khác để kích thích cô ta, rốt cuộc hai
người có chuyện gì xảy ra đây? Ngải Hiểu Giai mới vừa toát ra vẻ mặt khổ sở là cái gì?
Lý Thái không muốn làm cho
không khí quá kỳ quái liền nói "Hoá ra là như vậy, chỉ là cô giống như
rất quen thuộc Hongkong, trước kia đã tới sao?"
"Đã tới một đoạn
thời gian, tiếng Việt cũng là học khi đó." trong lòng Ngải Hiểu Giai
thoáng thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu Lý Thái không có hoài nghi rồi.
"Thiệt là, tôi còn tưởng rằng có thể dẫn cô
đi thăm quan, kết quả cô mới chính là chủ nhà, bây giờ địa vị phải đổi
lại rồi." Lý Thái khôi hài mà nói.
Ngải Hiểu Giai cười nói " ngày mai chúng ta sẽ đi về, còn có thể đi chỗ nào chơi." "Đi theo cô nơi nào tôi đều cảm thấy thật vui." Lý Thái không hề kiêng dè mà nói, Ngải Hiểu Giai ngược lại có chút ngượng ngùng trả lời.
"Các ngươi còn không đi nhanh lên một chút?" Đoạn Tuấn Hiền thấy hai người
đi ở phía sau, chậm quá lại còn nói cười, anh cảm thấy không vui, vội
vàng thúc giục, Ngải Hiểu Giai cùng Lý Thái chỉ có thể tạm ngừng nói
chuyện với nhau vội vàng đuổi theo.
Ngải Hiểu Giai đang ở trong
phòng thưởng thức cảnh đêm xinh đẹp ở Hongkong, lại bị tiếng chuông cửa
cắt đứt, cô tiến lên mở cửa, lại thấy là Đoạn Tuấn Hiền.
"Đi với anh tới một chỗ." Đoạn Tuấn Hiền mang theo tia cười nói.
"Đi đâu?" Ngải Hiểu Giai không thấy hai người khác, chỉ có anh.
Đoạn Tuấn Hiền lôi kéo tay cô ra cửa nói "Đi thì biết."
"Không nên như vậy ..., nếu bọn họ đi ra thấy không tốt lắm." Cô cảm thấy
rất kỳ cục, dù sao đây là nơi công cộng, cũng không phải là nơi riêng
tư , ở chỗ này lôi lôi kéo kéo không tốt.
Đoạn Tuấn Hiền lại bình chân như vại nói "Bọn họ đã sớm ra ngoài, không có ở khách sạn." Này
mới khiến Ngải Hiểu Giai buông lỏng một chút, "Anh muốn làm cái gì? Tôi
không muốn ra ngoài." Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy Ngải Hiểu Giai quá phiền
toái, nói quá nhiều, anh liền trực tiếp khom lưng bế cô lên "Không cần
sao, dù sao hiện tại anh muốn cùng em đi ra ngoài." Ngải Hiểu Giai rất
kinh ngạc, không ngờ anh sẽ đột nhiên ôm lấy mình, cô vì sợ hãi nên vòng tay ôm lấy cổ Đoạn Tuấn Hiền "Anh rất quá đáng, anh biết đoạn đường này sẽ có bao nhiêu người đang nhìn hay không?"
"Thấy thì đã sao, dù sao em cũng đã từng là vợ của anh, nhưng chỉ ôm như vậy
thì có làm sao." Đoạn Tuấn Hiền không có chút nào ngại, Ngải Hiểu Giai
đỏ mặt nhìn anh, có phải da mặt anh quá dầy rồi hay không hả ?
Cửa khách sạn đã dừng một chiếc xe, Đoạn Tuấn
Hiền trực tiếp đem cô nhét vào trong xe, sau đó lên xe lái đi, Hàn Na
cùng Lý Thái mới vừa từ bên ngoài trở lại, đã nhìn thấy hai người bọn họ lên xe rời đi.
"Bọn họ đi đâu?" Hàn Na hỏi Lý Thái.
"Không biết." Lý Thái cũng không hiểu.
Ban ngày sau khi Hàn Na thấy hành động thân mật của Đoạn Tuấn Hiền đối với
Ngải Hiểu Giai, nhìn thấy Ngải Hiểu Giai đã cảm thấy ghét, hiện tại lại nhìn thấy bọn họ đơn độc hai người ra cửa thì rất không yên tâm, lập
tức ngăn cản một chiếc xe muốn theo sau, Lý Thái cũng liền vội đuổi
theo.
Đoạn Tuấn Hiền lái xe chở Ngải Hiểu Giai đến nơi trước kia anh đã từng cầu hôn cô, công viên Hải Dương.
Ngải Hiểu Giai không hiểu nhìn Đoạn Tuấn Hiền, tại sao muốn mang cô tới nơi
này? Hơn nữa sau khi xuống xe cô thấy chung quanh đều đen kịt, cô có
chút sợ, "Anh dẫn tôi tới nơi nà