hấy muốn hợp lại cũng không phải chuyện đơn giản như vậy.
Ngải Hiểu Giai không biết nên làm sao, nhưng
Đoạn Tuấn Hiền lại đi về phía xe,"Lên xe, đi về." Anh thế nào? Ngải Hiểu Giai không nghĩ quá nhiều liền lên xe, mà Đoạn Tuấn Hiền hiển nhiên bị
Hàn Na phá hư tất cả, mà cảm thấy mất hứng, cả quãng đường về cũng không có mở miệng.
Trở lại công ty đi làm,
Ngải Hiểu Giai vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm so với thời điểm ở Hương
Cảng, nhưng tâm tình cô vẫn nặng nề, trong đầu vẫn luôn nghĩ tới chuyện
đã phát sinh ở Hongkong.
Đoạn Tuấn Hiền hẹn Ngải Hiểu Giai đi ăn cơm tối, cô ngồi xuống liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, từ khi đi
công tác ở Hongkong trở lại, lời nói của Đoạn Tuấn Hiền vẫn khiến Ngải
Hiểu Giai trầm tư, đó là anh thật lòng sao? Thật ra thì anh vẫn không
biết, từ sau khi nghe lời của lão bản quán trà nói, lòng của cô liền bắt đầu dao động, mặc dù cô muốn đem tình cảm của mình đối với Đoạn Tuấn
Hiền giấu ở trong lòng, nhưng anh lại thổ lộ làm cho lòng của cô không
muốn ẩn giấu nữa.
Cô muốn yêu Đoạn Tuấn
Hiền, nhưng mẹ của anh phải làm sao đây? Mẹ Đoạn vẫn sẽ xuất hiện ngăn
cản, hơn nữa quan hệ giữa giữa bọn họ đã bị phá vỡ một lần rồi, nếu như
một lần nữa không thành, cô cảm thấy mình thật không có biện pháp đứng
lên nữa rồi.
"Hiểu Giai, mấy ngày nay em đã nghĩ rõ ràng
sao?" mấy ngày nay Đoạn Tuấn Hiền suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy Ngải Hiểu Giai phải cho anh một câu trả lời hợp lý, mặc kệ có đồng ý bắt đầu lần
nữa hay không, thì cũng nên nói, Ngải Hiểu Giai buông dao nĩa trên tay
xuống, nhìn anh nói "Đã hiểu rõ." Đoạn Tuấn Hiền có chút hưng phấn, "Đáp án kia phải . . . . ."
Ngải Hiểu Giai
cảm thấy phải khiến anh thất vọng "Về sau không nên nói những lời này
nữa, bởi vì tôi không muốn." "Tại sao?" Đoạn Tuấn Hiền rất khiếp sợ, tại sao sẽ như vậy.
Ngải Hiểu Giai cố
gắng để cho mình thoạt nhìn như thật trấn định "Chúng ta cũng đã sớm kết thúc, tại sao cho tới bây giờ còn muốn nói như vậy? Coi như bây giờ anh nói yêu thích tôi, yêu tôi, nhưng mà tôi đã không có loại cảm giác đó
rồi." lòng Ngải Hiểu Giai đang rỉ máu, cô không thể thương anh rồi.
Đoạn Tuấn Hiền cau mày, anh không có nghĩ qua lý do sẽ như vậy, đã không có cảm giác, Ngải Hiểu Giai thật không có
một chút cảm giác đối với anh sao? Vậy tại sao cô ấy lại khóc? Tại sao
cô lại cảm giác khổ sở chứ?
"Vậy ngày đó tại sao em khóc? Không phải bởi vì cảm động sao?"
"Dĩ nhiên không phải, tôi chỉ đang suy nghĩ, nếu như nói những lời đó sớm
mấy năm, có lẽ kết quả sẽ không như vậy." Cô nhìn anh nói.
Sớm
mấy năm? bây giờ anh hối hận, nhưng coi như gặp được sớm mấy năm, Đoạn
Tuấn Hiền cũng sẽ không giống như bây giờ, đi qua nhiều năm như vậy mới
phát giác được tình cảm còn sâu như vậy .
Đoạn Tuấn Hiền nhớ tới ngày đó, cô gấp gáp giải thích cùng Lý Thái "Là bởi vì Lý Thái sao? Em
đã thích Lý Thái rồi?" Tại sao kéo người khác vào?
"Không phải, chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì cùng Lý Thái, tôi chỉ không muốn tiếp tục với anh." Mặc dù trong lòng Ngải Hiểu Giai của rất muốn,
nhưng vẫn không dám, bây giờ Đoạn Tuấn Hiền còn không đến ba mươi tuổi,
còn có tiền đồ, có thể biết rất nhiều người, kết giao với rất nhiều bằng hữu, buôn bán cũng sẽ tăng mạnh, nếu người khác hỏi thân thế vợ mình
thì anh nhất định sẽ mất thể diện , cô không xứng với anh, cũng không
muốn khiến Đoạn Tuấn Hiền mất thể diện, anh đáng giá tốt hơn.
"Tại sao em đã không còn yêu tôi rồi ?" bàn tay Đoạn Tuấn Hiền đã nắm thành quả đấm, cố nén lửa giận cùng đau lòng hỏi cô.
Thật ra thì cô vẫn thích, vẫn luôn yêu anh, chỉ là không dám yêu mà thôi,
Ngải Hiểu Giai thở dài nói "Chuyện đã qua lâu rồi, tình cảm sẽ theo thời gian mà biến hóa, không có ai có thể vĩnh viễn yêu một người ."
"Anh có thể!" Đoạn Tuấn Hiền cũng từng hứa hẹn điều này.
"Nhưng tôi không thương anh ." Ngải Hiểu Giai nói, đồng thời cũng độc ác đối với chính mình.
Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy thất bại, không ngờ sau khi hai người tách ra, muốn ở chung một chỗ thật khó khăn."Em thật không muốn suy nghĩ nữa sao?"
"Tôi suy nghĩ xong rồi." Ngải Hiểu Giai nói khẳng định.
Đoạn Tuấn Hiền mặc dù rất tức giận, nhưng không có nổi giận với cô, chẳng
qua là cảm thấy giống như lúc anh thấy tờ giấy kia mà thôi.
Ngải Hiểu Giai không ngồi được nữa, giống như chung quanh không có dưỡng khí vậy"Tôi còn có chút việc, đi trước."
Đoạn Tuấn Hiền không có một chút ý tứ giữ lại, chỉ nhìn bóng lưng cô rời đi, tâm đã đau đến không có biện pháp hít thở, trước kia bởi vì trên
tờ giấy viết cô yêu người khác, đau đớn thật lâu, sau bởi vì giải trừ
hiểu lầm mới đem vết thương đào lên, nhưng hiện tại thì giống như bị cô
đâm một đao.
Anh cũng nên buông tha cô sao? Nhưng lòng của Đoạn Tuấn Hiền vẫn chấp nhất .
Ngải Hiểu Giai ra cửa liền lên tắc xi, che ngực liền bắt đầu khóc rống, cô
thật có thể không yêu đơn giản như vậy sao? Nhưng mình thật không xứng
với anh, cô căn bản cũng không xứng đáng đứng ở bên cạnh anh.
Những ngày qua nước mắt Ngải Hiểu Giai sắp
chảy khô, mỗi đêm cô đều sẽ khóc, muốn nhịn