u, tôi chưa bao giờ biết tôi cũng có thể tán gẫu
với một cô gái xa lạ lâu như vậy, lúc chúng tôi đi về, tôi nói ngày mai
cô ấy cũng ngồi ở chỗ này chờ tôi, nhưng ngày thứ hai cô ấy lại không có tới, mà tôi lại chờ ở chỗ này một buổi chiều." "Vậy anh không tức giận
sao? Lại có thể có người cho anh leo cây." Hàn Na nhìn Đoạn Tuấn Hiền
bình thường đều sẽ nổi giận đối với cô, cô cũng không tin anh sẽ không
nổi giận đối với cô gái kia.
Ngải Hiểu Giai cũng nhớ tới cảnh
tượng Đoạn Tuấn Hiền tức giận tới tìm cô, tựa như một đầu gấu sư tử bị
chọc giận, cô nở nụ cười nhạt nhòa. Cái nụ cười này của Ngải Hiểu Giai
bị Lý Thái thấy được, hắn có cảm giác người ngồi ở chỗ này năm đó chính
là Ngải Hiểu Giai, chỉ là nếu đổi thành Lý Thái, anh cũng bởi vì nụ cười của Ngải Hiểu Giai mà thích cô, nhưng mặc kệ Lý Thái có tình cảm như
thế nào đều không hữu dụng, Ngải Hiểu Giai vẫn rất xa lánh đối với
anh .
"Dĩ nhiên tức giận, mấy ngày kế tiếp
vì tìm kiếm cô ấy ở nơi nào mà tôi càng tức giận, chẳng qua là khi thật
sự tìm được cô ấy, thấy cô ấy, thì toàn bộ lửa giận cũng không có, trong đầu tôi chỉ có một ý tưởng, tôi thích cô ấy rồi." Hàn Na không hiểu, cô gái kia đều không để ý tới anh , tại sao Đoạn Tuấn Hiền lại dễ dàng yêu đối phương như vậy, mà cô ấy là người yêu của anh sao, có phải đàn ông
đều như vậy hay không? Chỉ có của mình thích mới gọi là thích, người
khác thích mình thì chính là giả đây?
"Ngày
hôm đó tôi thổ lộ với cô ấy, cô ấy rất kinh ngạc, nhưng cuối cùng cô ấy
vẫn khuất phục." Đoạn Tuấn Hiền nhìn Ngải Hiểu Giai, lộ ra một nụ cười
tà ác nói.
Ngải Hiểu Giai đỏ mặt, đó là bởi vì anh cường hôn cô, buộc cô phải đồng ý, cũng không phải là cô thật thích mới đồng ý.
Đây chính là mở đầu bọn họ gặp nhau rồi sau đó yêu nhau, ở trong trường học này nhớ lại rất nhiều hồi ức mà bọn họ đi chung với nhau, khiến Ngải
Hiểu Giai cũng không khỏi thương cảm, nếu như lúc ấy bọn họ không có kết hôn, vẫn yêu nhau như vậy, đến thời điểm tốt nghiệp đại học, có phải sẽ khác hay không, vừa tốt nghiệp liền chia tay hay không? Đáng tiếc bọn
họ bất đồng, bọn họ đến từ cùng một thành phố, bọn họ còn có thể gặp
nhau, tựa như chuyện Đoạn Tuấn Hiền thu mua công ty cô.
Lý Thái phát hiện nụ cười Đoạn Tuấn Hiền đối
với Ngải Hiểu Giai , anh cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không biết nơi
nào không ổn. Hàn Na không muốn nghe, bởi vì cô cảm thấy trong lòng mình khó chịu, nghe Đoạn Tuấn Hiền nói chuyện xưa cùng cô gái khác, cô luôn
không thoải mái.
"Chúng ta đi thôi." Hàn Na đùa bỡn đi trước.
Lý Thái muốn cùng Ngải Hiểu Giai sóng vai đi, nhưng lại thấy Đoạn Tuấn
Hiền đi tới bên người Ngải Hiểu Giai, cô thấy vậy liền trợn mắt nhìn
Đoạn Tuấn Hiền một cái, đi về phía trước mấy bước, mà Đoạn Tuấn Hiền
cũng đuổi theo ở đây phía sau.
Lý Thái có chút không dám tin
tưởng hình ảnh mà mình thấy, không phải giữa bọn họ có cái gì chứ? Từ
vừa mới bắt đầu, Đoạn Tuấn Hiền nói muốn đi công tác cùng Ngải Hiểu
Giai, hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng, lúc nào thì hai người bọn họ lại thân mật như vậy? Mấy người định đi ăn
cơm, nhưng bởi vì quy định ở Hương Cảng rất nhiều, vị trí đậu xe thường
cách chỗ ăn cơm rất xa, cho nên bọn họ tùy chọn một nhà hàng gần đây.
Đoạn Tuấn Hiền nhìn thấy một chiếc xe đẩy bánh ngọt ở bên đường, anh vội
vàng gọi ông chủ để mua bánh, Hàn Na cùng Lý Thái cũng không có ăn loại bánh này, liền vội vàng hỏi đây là cái gì.
Đoạn Tuấn Hiền không có mở miệng, anh chỉ muốn mua cho Ngải Hiểu Giai ăn mà
thôi, trước kia bọn họ thường ăn vặt như vậy, anh vốn không thích ăn
những thứ này, nhưng bởi vì Ngải Hiểu Giai không bỏ được, cho dù như
thế nào cũng muốn ăn đủ no, cho nên cô thường ở ven đường ăn mấy thứ
linh tinh coi như một bữa ăn.
Ngải Hiểu Giai nhìn bánh trứng gà thật lâu chưa ăn, không ngờ Đoạn Tuấn Hiền còn nhớ rõ, nhớ rõ cô thích ăn những thứ gì.
"Loại đồ ăn ven đường này có thể ăn không? Không lo lắng không vệ sinh sao?"
Hàn Na không dám nếm thử, đồng thời cũng không dám tin tưởng Đoạn Tuấn
Hiền sẽ ăn quán ăn ven đường.
ông chủ hiển nhiên nghe hiểu được tiếng phổ thông, mất hứng nói mấy câu, Ngải Hiểu Giai liền vội vàng nói.
"Thì ra cô cũng biết nói tiếng Việt." Lý Thái kinh ngạc, trước anh còn lo lắng cô một mình ở Hương Cảng sẽ bị lạc đường.
"Ừ, trước kia đã học qua." Ngải Hiểu Giai chợt cảm thấy hối hận, cô lại ở trước mặt họ biểu lộ ra.
Đoạn Tuấn Hiền cũng rất vui vẻ, cầm lên hai phần trứng gà một phần cho Lý
Thái, sau đó cầm một phần khác, từ bên trong lấy ra lòng trứng gà nóng,
đưa tới khóe miệng Ngải Hiểu Giai, Ngải Hiểu Giai cảm thấy lúng túng,
tại sao anh có thể làm như vậy?
Cô đang muốn cự tuyệt, nhưng anh lại dùng tiếng Việt nói: "Không phải em rất thích ăn món này sao? Tôi
chỉ mua hai phần, em phải ăn chung cùng tôi, em cũng chưa có ăn gì." Ông chủ ở một bên cười không ngừng, nói hai người xứng đôi.
Lý Thái cùng Hàn Na hoàn toàn không nghĩ tới
Đoạn Tuấn Hiền vì Ngải Hiểu Giai mà làm vậy, bọn họ rất kinh ngạc nhìn
anh, mặc dù bọn họ nghe không hiểu lời của ông c