
ó lại không phải là nhà tôi." Ngải Hiểu Giai tránh thoát tay của anh liền cách xa anh .
Ngải Hiểu Giai dĩ nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái, bởi vì tình cảm cô của đối với anh vẫn luôn không thay đổi, chỉ là coi như cô nói mình ghen thì có ích lợi gì, giữa bọn họ còn có thể trở lại lúc ban đầu sao? Coi như bậy giờ Đoạn Tuấn Hiền hôn cô, cũng chỉ là ở trong đáy lòng
anh, căn bản anh cũng không dám thừa nhận thân phận của cô.
"Không có, tôi không có ghen cái gì?" Cô không được tự nhiên nói.
Đoạn Tuấn Hiền ôm cô vào trong ngực "Mặc kệ em có ghen hay không, dù sao thì tôi cũng ghen, em không được đến gần Lý Thái, nếu không tôi sẽ ghen ." Ngải Hiểu Giai có chút ngạc nhiên, anh sẽ ghen? Cô cho rằng Đoạn Tuấn
Hiền chỉ cố ý đùa bỡn cô mà thôi, không ngờ anh thật sự đang ghen, vậy
có thể giải thích hành động của anh, bởi vì anh quan tâm cô, đúng không?
"Tôi không có bất kỳ tình cảm nào đối với
Hàn Na, em có thể yên tâm, nhưng mà tôi lại lại lo lắng em cùng Lý Thái, hắn đối tốt với em như vậy, em sẽ thích hắn sao?" Đoạn Tuấn Hiền nhẹ
nhàng hỏi, trong giọng nói có chút không tự tin.
"Tuấn Hiền. . . . . ." Cô dĩ nhiên sẽ không thích Lý Thái, nhưng cô không biết nên nói
như thế nào, cô còn có thể tiếp tục thương anh sao?
"Hiểu Giai,
có một số việc không phải đã qua là có thể đi qua, nếu như trong lòng
còn có tình cảm, coi như mình giấu được thì rồi cũng sẽ bị người khác
biết được." Đoạn Tuấn Hiền biết cô không muốn nói, anh liền kéo khoảng
cách của hai người, canh chừng nhìn cô.
Ngải Hiểu Giai hiểu, chỉ
là cô muốn trốn tránh, cô không buông ra, cho nên cô lại không dám đến
gần anh một bước. Đoạn Tuấn Hiền thở dài, vẻ mặt anh có chút bi thương
"Thôi, tôi cho em thời gian, tôi đi ra ngoài trước." Đoạn Tuấn Hiền nói
xong liền đi, để Ngải Hiểu Giai ở lại trong toilet, trong lòng cô không
biết nên làm sao? Cô vẫn luôn thích Đoạn Tuấn Hiền, hiện tại cô biết cảm giác Đoạn Tuấn Hiền đối với cô cũng như vậy, nhưng nếu như bọn họ lại ở cùng nhau, vậy nhất định sẽ chọc cho Mẹ Đoạn bất mãn, đến lúc đó chuyện đã qua vẫn sẽ tái diễn, cô vẫn sẽ bị buộc rời đi.
Cô rốt cuộc nên làm cái gì? Lựa chọn trốn tránh Đoạn Tuấn Hiền sao? Ngải
Hiểu Giai không nhịn được khóc, tại sao cô lại làm cho cuộc sống của
mình trôi qua khó khăn như thế đây?
Đến Hongkong, Lý Thái liền đi nói chuyện làm ăn cùng Đoạn Tuấn Hiền, Hàn Na tự mình chạy đi chơi, chỉ để lại Ngải Hiểu Giai, cho nên anh liền đi xử lý công việc trước, đi
khảo sát thị trường Hương Cảng.
Buổi trưa, Đoạn Tuấn Hiền gọi
điện thoại cho cô, "Em đang ở đâu?" "Cửu Long." Ngải Hiểu Giai nhìn trên đường, quả nhiên nhiều năm như vậy vẫn không có thay đổi.
"Tôi đang ở Trung Hoàn, em muốn tới đây dùng cơm không?" Đoạn Tuấn Hiền lo lắng cô có làm việc mà quên ăn cơm hay không. Từ Cửu Long đến Trung
Hoàn vẫn có chút xa, bởi vì một bữa cơm, sau đó cô còn phải ngồi xe trở
lại nơi này, Ngải Hiểu Giai quyết định vẫn là không muốn.
"Thôi,
chính tôi tùy tiện ăn một chút ở bên này là được, chạy tới chạy lui lãng phí thời gian." "Được rồi, vậy em nhất định phải ăn cơm, nếu để cho tôi biết em để mình đói bụng, ngày mai tôi sẽ không cho phép em hành động
đơn độc một mình." Đoạn Tuấn Hiền uy hiếp nói.
Ngải Hiểu Giai liền cảm thấy ấm lòng, những lời này mặc dù mang theo uy
hiếp, nhưng lại tràn đầy quan tâm, Đoạn Tuấn Hiền cũng chỉ muốn để cho
cô ăn cơm mà thôi.
"Biết." Cô mang theo tươi cười nói, sau khi
cúp điện thoại xong Ngải Hiểu Giai mới biết, thì ra mình đã dần dần bắt
đầu thói quen có sự tồn tại của Đoạn Tuấn Hiền cùng với sự quan tâm của
anh rồi.
Ngải Hiểu Giai vòng vo đi hai con đường, cô tìm được
quán trà mà thời sinh viên cô còn đi làm công khi đi học đại học ở
Hongkong, không nghĩ tới đã bao lâu như vậy, mà quán vẫn còn, lão bản
vẫn ở đây.
Bà chủ là một người rất dễ nói
chuyện, rất nhiều hàng xóm láng giềng đều thích đến tiệm ăn, mà quán trà ở Hongkong có nhiều đếm không xuể, mỗi một gian đều có những nét riêng
biệt, đây chính là đặc hữu văn hóa quán trà ở Hongkong.
Ngải Hiểu Giai đi vào trong tiệm, bà chủ cũng không ngẩng đầu lên nói một câu
hoan nghênh, cô đi tới trước mặt bà chủ chọn một ly trà sữa, lúc này bà
chủ mới ngẩng đầu lên, không ngờ bà chủ còn nhận ra được cô, dùng tiếng
phổ thông nói: "Cô không phải là Hiểu Giai sao?" "Bà chủ, còn nhận ra
được tôi à?" Ngải Hiểu Giai tại nơi lớn lên, cho nên vừa mở miệng chính
là tiếng Việt - Quảng Đông"Dĩ nhiên, cô là nhân viên thứ hai trong tiệm
của tôi ở vùng khác." Lão bản chào hỏi Ngải Hiểu Giai rồi ngồi xuống,
cho phục vụ đem bữa ăn của cô lên.
Lão bản
ngồi xuống trên ghế đối diện Ngải Hiểu Giai"Tại sao trở lại? Tôi cho
rằng sau khi tốt nghiệp đại học cô sẽ trở lại Đài Loan làm việc." "Đúng
vậy, tôi đến đây công tác, mấy ngày nữa còn phải trở về." Ngải Hiểu Giai rất ưa thích lão bản.
Lão bản hiểu " năm đó sau khi cô kết hôn
cũng rất ít tới, thật là không muốn tới gặp tôi sao!" Ngải Hiểu Giai có
chút ngượng ngùng, sau khi kết hôn cô ở khá xa, căn bản là không có biện pháp