
ô Nhạc nể mặt các
người là đồng hương mới nhường nhịn các người, đừng có được nước lấn tới.”
Đời người là một bộ phim
nhiều tập, cô không “cẩu huyết”, tôi “cẩu huyết”, tôi và cô đều không “cẩu
huyết”, người ta sẽ hất cho chúng ta một chậu “cẩu huyết”. Tô Nhạc nghe những
lời chắc như đinh đóng cột này của Trần Nguyệt, nhất thời nghĩ, tình tiết như
thế thật con mẹ nó “cẩu huyết”, chỉ là, Trần Nguyệt nói như vậy có thể đem rắc
rối tới cho bố cô nàng hay không?
Thì ra là như vậy, ánh
mắt mọi người nhìn Lâm Kỳ và Trang Vệ muốn kiểu gì có kiểu đó, có khinh thường,
có suy đoán, có nghi hoặc.
Rốt cuộc Trang Vệ không
nhịn được nữa, nhìn Lâm Kỳ nói: “Cô bị đuổi việc, ngày mai tôi sẽ nói phòng
nhân sự giải quyết hồ sơ cho cô.” Nói xong, hắn lại nói với Tô Nhạc: “Tô Nhạc,
thật xin lỗi, anh không biết Lâm Kỳ là người như vậy, tuy cô ta là thư ký của
anh, nhưng công ty nhà họ Trang sẽ không giữ lại một nhân viên như thế.”
Chiêu này của Trang Vệ đủ
tàn nhẫn, bởi vì muốn bảo vệ mặt mũi nhà họ Trang mà đẩy Lâm Kỳ ra chịu trận.
Tô Nhạc nhìn vẻ mặt trắng
bệch của Lâm Kỳ, thở dài trong lòng, đây chính là kẻ có tiền, khi chơi đùa có
thể cho cô đồ trang sức hàng hiệu đắt tiền, khi không cần cô nữa, cô chính là
một món đồ chơi làm người ta chán ghét, hận không thể làm cô biến mất ngay lập
tức.
Nếu Lâm Kỳ là kẻ
thức thời thì đâu có lưu lạc đến nước này, ít nhất khi Trang Vệ không cần
cô ta nữa cũng sẽ không để mình khó xử như vậy.
“Là hiểu lầm thôi, cậu
Trang không cần để bụng.” Bụng dạ Tô Nhạc chưa rộng rãi đến mức nói giúp cho
Lâm Kỳ, cô xoay người kéo tay Trần Nguyệt: “Nếu biết cậu cũng tới thì tớ đã tìm
cậu nói chuyện, chúng ta tới chỗ khác tâm sự đi.” Nói xong, cô còn không quên
cầm lấy đĩa hoa quả trên tay Ngụy Sở.
Một cơ hội tốt như vậy,
đồ ngu mới không đi, nhỡ may Lâm Kỳ lại phát điên, cô không mất mặt thì cũng ăn
đòn, chi bằng bỏ đi sớm một chút, về phần Trang Vệ và Ngụy Sở xử lý thế nào,
đấy là chuyện của bọn họ.
Đi tới một góc, tìm được
một chiếc sô pha đôi, ngồi xuống, Tô Nhạc mới thở dài một hơi: “Thái hậu nương
nương, may là ngài đã đến, nếu không con cũng không biết phải kết thúc như thế
nào.”
“Cậu sợ cái gì, có anh
Ngụy chống đỡ giúp cậu rồi.” Trần Nguyệt chọc một miếng lê bỏ vào miệng, chậm
chạp ăn xong rồi mới nói: “Lâm Kỳ này đúng là không biết xấu hổ, vừa rồi đứng ở
bên ngoài tớ còn nghe thấy người ta chê cười cô ta.”
Tô Nhạc nhíu mày, từ chối
cho ý kiến.
“Trang Vệ cũng đủ tàn
nhẫn với cô ta.” Trần Nguyệt thở dài: “Nhưng Trang Vệ cũng thật là, thấy Lâm Kỳ
ăn mặc như vậy cũng không bảo cô ta thay, giờ thì thẳng thắn đạp cô ta một
cái.”
“Có lẽ anh ta đã chơi
chán rồi.” Tô Nhạc trào phúng cười, bỏ một miếng lê vào trong miệng, thật ngọt.
Trong thời khắc mọi vật
đều tĩnh lặng này, Tô Nhạc chết lặng nhìn người đàn ông đang cầm cổ tay mình,
người này có vẻ cao hơn một mét tám, cơ thể rắn chắc, ngũ quan cân đối, mặt mày
tuấn tú, đáng tiếc ánh mắt này nhìn thế nào cũng có cảm giác đào hoa, đồ tây
trên người theo thẩm mỹ của cô thì rất vừa người, hơn nữa giá trị nhất định
không nhỏ, ít nhất cũng không phải loại một trăm tệ ba bộ bán ngoài vỉa hè. Đây
là một người đàn ông có tài có mạo, sau khi suy nghĩ ba giây, vẻ mặt Tô Nhạc
bình tĩnh chọc chọc móng vuốt bị tình nghi là đang ăn đậu hũ của mình, vội vàng
ho một tiếng, nói: “Anh là…”
“Anh Ngụy!” Lý Huyên
Nhiễm ngạc nhiên nhìn Ngụy Sở đứng bên cạnh Tô Nhạc, lại nhìn vẻ mặt ngây ra
của mọi người xung quanh, Tô Nhạc qua lại với anh Ngụy từ khi nào? Không đúng,
thẩm mỹ của anh Ngụy từ khi nào lại rớt thảm hại như thế? Để ý Tô Nhạc thì
không nói làm gì, nhưng sao lại có thể dùng cách thức cũ rích như thế để lên
sàn?
Lý Huyên Nhiễm tiện tay cầm
lấy một quả quýt bên cạnh, bình tĩnh bóc vỏ, thế giới này biến hóa quá nhanh,
cô đã già rồi.
Khi Trang Vệ nhìn thấy
Ngụy Sở cầm tay Tô Nhạc, sắc mặt biến chuyển, hắn biết Ngụy Sở, khi hắn mới vào
trường, Ngụy Sở chính là chủ tịch hội sinh viên của trường, khi đó, Ngụy Sở đã
là một nhân vật phong vân, sau này, khi Ngụy Sở đã tốt nghiệp, hắn trở thành
chủ tịch hội sinh viên, nhưng vẫn có không ít người nhắc tới Ngụy Sở.
Đối với nam sinh mà nói,
Ngụy Sở chính là đối tượng để bọn họ vừa hâm mộ vừa đố kị, nhưng trong lòng,
Trang Vệ không thích Ngụy Sở, bất cứ ai đã quen ở trên mọi người cuối cùng lại
bị so sánh với người khác, điều này làm cho người ta không vui nổi.
Tuy Tô Nhạc không nói gì,
nhưng mọi người ở đây không còn dùng ánh mắt thương hại nhìn cô nữa, mà là đủ
loại ao ước, ghen tị.
“Anh Ngụy, không ngờ lại
gặp anh ở chỗ này.” Trang Vệ đứng lên, khóe miệng luôn mỉm cười, vươn tay: “Đã
lâu không gặp, anh Ngụy vẫn phong độ như trước.”
Ngụy Sở lễ độ bắt tay với
Trang Vệ, rồi lại lễ độ hỏi: “Cậu là?”
Nụ cười trên mặt Trang Vệ
cứng đờ, hắn vào đại học A được hai tháng đã trở thành một trong những nhân vật
nổi tiếng, không ngờ tới lúc này Ngụy Sở lại hỏi trực tiếp như thế, khiến cho
hắn khó xử: “Anh Ngụy nay đã là tinh anh trong giới doanh nhân, k