Vợ Ơi, Chào Em!

Vợ Ơi, Chào Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322670

Bình chọn: 10.00/10/267 lượt.

ồng, phải nấu ăn

giỏi.

Mở máy tính lên, xem mấy

thông báo tuyển dụng mấy chức vụ phù hợp với mình trên mạng, Tô Nhạc chọn hai

công ty phù hợp với yêu cầu, nộp sơ yếu lý lịch rồi mới xuống lầu ăn cơm.

Vào một quán ăn Trung

Quốc bình thường, Tô Nhạc cầm lấy thực đơn, thì ra chỉ cải xào cũng đã mười hai

tệ một phần, đột nhiên cô nghĩ, muốn sống sót trong thế giới này thật sự không

phải một chuyện dễ dàng.

Ăn được một nửa, cô nhận

được điện thoại của Trần Nguyệt, nói hội bạn học sẽ tổ chức tại nhà hàng Thái

Thụy, Trần Nguyệt tan tầm sẽ tới thẳng đấy, bảo Tô Nhạc tự đi một mình.

Nhà hàng Thái Thụy, một

trong những nơi đắt đỏ nhất thành phố A, Tô Nhạc đã tham gia tiệc công ty hai

lần ở đó, tuy đồ ăn không tính là đẳng cấp, nhưng trang trí và phục vụ là số

một, tác dụng lớn nhất của nó ngoại trừ phô trương giàu sang cũng chỉ có phô

trương giàu sang.

Áp lực của Tô Nhạc rất

lớn, cô biết, ở những nơi như hội bạn học này, quen biết quan trọng hơn bất cứ

điều gì khác.

Ăn cơm xong, trở về nhà

lên mạng gần hết buổi chiều, Tô Nhạc rất bình tĩnh mặc quần áo, trang điểm, vừa

đi giày cao gót, vừa phải níu chặt cầu thang.

Khi Tô Nhạc tới được điểm

hẹn đã không còn sớm nữa nhưng cũng không muộn, những người ở đây có người

quen, có người không, nhưng trang phục đều gọn gàng, nghiêm chỉnh giống như

toàn những người thành công.

Chào hỏi cả những người

quen và không quen xong, cô ngồi xuống sô pha uống trà, bạn cùng lớp đại học,

Lý Huyên Nhiễm, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn Tô Nhạc như có gì muốn nói

rồi lại thôi.

Tô Nhạc uống một ngụm

trà, thấy vẻ mặt của Lý Huyên Nhiễm, cười hỏi: “Huyên Nhiễm, sao vậy?” Cô và Lý

Huyên Nhiễm tuy không ở cùng một phòng ký túc nhưng quan hệ cũng không tệ lắm,

Lý Huyên Nhiễm tính cách luôn thẳng thắn lại lộ ra vẻ mặt này, chứng tỏ lời cô

ấy muốn nói hơi khó xử.

Lý Huyên Nhiễm nhìn gương

mặt Tô Nhạc, ở khoa của bọn họ, Tô Nhạc cũng được xếp vào hàng người đẹp, cô

uyển chuyển nói: “Gần đây cậu và Trang Vệ có thường xuyên liên lạc không, bình

thường có thời gian cũng nên ở cạnh anh ấy nhiều một chút.” Nơi cô làm việc

cách công ty Trang Vệ không xa, đã vài lần cô nhìn thấy một người phụ nữ ngồi

trên xe Trang Vệ.

Tô Nhạc cười gượng, trong

lòng hơi đau, không ngờ chuyện Trang Vệ ngoại tình người khác đã biết từ lâu,

còn cô lại bị vải thưa che mắt, nhìn dáng vẻ này của Lý Huyên Nhiễm có lẽ cũng

đang tiếc thay mình một gã đàn ông kim cương bị người khác cướp mất. Che giấu

nỗi chua xót trong lòng, Tô Nhạc buông cái chén xuống: “Tớ và anh ta đã…”

Tô Nhạc còn chưa nói xong

đã thấy sắc mặt Lý Huyên Nhiễm đang ngồi bên cạnh thay đổi, cô nghiêng đầu nhìn

theo, thấy Lâm Kỳ đang khoác tay Trang Vệ đi về phía này, trên đường còn làm ra

những động tác thân mật, giống như sợ người ta không biết hai người là tình

nhân vậy.

“Đây chẳng phải Trang Vệ

nổi tiếng của khoa chúng ta sao?” Trong số những người ở đây có người nhận ra

Trang Vệ: “Bạn gái anh ta không phải một trong những bông hoa của khoa quản lý,

Tô Nhạc, sao? Sao đã đổi người rồi?!” Người này vừa nói xong, ánh mắt lập tức

rơi trên người Tô Nhạc, nửa tò mò, nửa thương hại, cũng có chút hả hê, bất kể

những cái nhìn này là chế giễu hay thương hại đều khiến bầu không khí ở đây trở

nên khó xử.

Khi Trang Vệ theo đuổi Tô

Nhạc, rất nhiều người trong trường đều biết, hôm nay cô bé lọ lem đã biến thành

công chúa thành công lại bị ném vào bụi bặm, nhất định sẽ có người chế giễu.

Trang Vệ lơ đãng để kệ

Lâm Kỳ kéo tay mình, ánh mắt nhìn về phía Tô Nhạc, hắn cũng nghe được câu nói

kia từ trong đám người, thấy Tô Nhạc cúi đầu, nhất thời, tâm trạng hắn có chút

phức tạp. Hắn thích Tô Nhạc, nếu không khi đó đã không theo đuổi cô mãnh liệt

như thế. Nhưng bất kỳ một gã đàn ông nào đều không chịu được bạn gái đã hẹn hò

với mình hai năm mà hai người mới chỉ ôm hôn, chưa đi được tới bước cuối cùng.

Hắn là một người đàn ông, không phải thánh. Tô Nhạc quá tự lập, thậm chí hắn

còn không biết rốt cuộc Tô Nhạc có thật sự yêu hắn hay không. Giống như hiện

tại, rõ ràng cô ngồi ở đó, nhưng mình lại không nhìn ra được tâm tư của cô.

Nhận thấy vẻ lơ đãng của

Trang Vệ, Lâm Kỳ kéo tay áo hắn, dựa đầu lên vai hắn, cười cười giới thiệu với

mấy người bạn đại học của mình, trên mặt mang theo một tia đắc ý.

“Làm kẻ thứ ba mà còn đắc

ý như vậy.” Lý Huyên Nhiễm chán ghét nhíu mày, không thèm nhìn dáng vẻ đắc ý

của Lâm Kỳ nữa, thả một quả quýt vào tay Tô Nhạc: “Gần đây cậu thế nào?”

Tô Nhạc biết Lý Huyên

Nhiễm muốn dời đi sự chú ý của mình, miễn cho bị hai người kia ảnh hưởng tới

tâm trạng, cô cũng tiếp nhận sự quan tâm này: “Có ăn có uống, có gì không tốt,

nghe nói cậu vào làm trong một công ty nước ngoài, lương lậu thế nào?”

“Có thể thế nào nữa, mấy

người nước ngoài này tuyệt đối không dễ hầu hạ, nếu không phải hiện giờ công

việc khó tìm, chẳng ai muốn hầu hạ đám giặc tây này.” Lý Huyên Nhiễm cắn răng

nói: “Không nói những cái khác, ngay cả một chữ ký cũng yêu cầu mất bao nhiêu

ngày, thật sự keo kiệt đến mức làm


Duck hunt