
Nhạc, rất có cảm giác bảo vệ. Chỉ là cử động này khiến cho Trang Vệ dừng
bước.
“Tô Nhạc.” Trang Vệ nhìn
Ngụy Sở một cái: “Chúng ta nói chuyện riêng đi.”
Nụ cười của Tô Nhạc khi
nghe đến lời này của Trang Vệ đã không duy trì được nữa: “Tôi không biết giữa
hai chúng ta còn gì để nói nữa, Trang Vệ, bạn gái anh ở ngay phía sau tôi, có
gì anh nói với cô ta đi.”
Trang Vệ liếc nhìn Lâm Kỳ
đứng cách đó vài bước, thu lại tầm mắt, tự giễu nói: “Em luôn như thế, lý trí
đến mức làm cho người ta tự động rút lui, rốt cuộc một người thế nào mới có thể
khiến em bằng lòng thay đổi chính mình.”
Tô Nhạc nghe vậy không
khỏi cảm thấy vô cùng buồn cười, ngày đó, khi Trang Vệ theo đuổi cô đã nói rất
thích tính kiên cường của cô, rất thích sự lý trí của cô, hôm nay, khi tình cảm
hai người có vấn đề, anh ta quay lưng tìm người phụ nữ khác, lý do lại giống
như năm đó, bởi vì cô quá lý trí?
“Một người thật sự tốt
với cô ấy sẽ không nỡ để cô ấy thay đổi bản thân.” Ngụy Sở không hề cảm thấy
đứng ở đây nghe hai người nói chuyện là sai, cũng không hề cảm thấy xấu hổ khi
cắt ngang hai người: “Cả ngày chỉ muốn người khác thay đổi vì mình, đó là ích
kỷ, không phải là yêu.”
Tô Nhạc híp mắt giống như
đang đánh giá Ngụy Sở cẩn thận, bề ngoài người này rất bảnh bao, vì sao lại
thích nhúng tay vào chuyện người khác, cô cảm thấy vô cùng bất mãn khi Ngụy Sở
nói tranh lời mình định nói: “Này, tốt xấu gì anh cũng phải để tôi nói một câu
chứ.”
Ngụy Sở nghe vậy cúi đầu
cười cười với Tô Nhạc, cười như trăm hoa đua nở, vẻ mặt đầy sắc xuân.
Tô Nhạc không nhìn gương
mặt đủ khiến hàng ngàn phụ nữ động lòng kia, liếc mắt về phía Trang Vệ, vô cùng
bình tĩnh, vô cùng lý trí mở miệng nói: “Xin lỗi, Trang Vệ, tôi nghĩ có một
việc anh chưa rõ ràng, tại thời điểm anh ôm người phụ nữ khác, chúng ta đã chia
tay rồi, tính cách tôi thế nào, không cần anh đánh giá. Tô Nhạc tôi dựa trời,
dựa đất, dựa vào chính mình, nhưng chưa từng có một ngày nghĩ rằng cần có anh
mới có thể sống sót, tôi thấy anh suy nghĩ quá nhiều rồi.” Nói xong, cô không
nhìn vẻ mặt tái mét của Trang Vệ, lộp cộp giẫm giày cao gót, ung dung bỏ đi.
Ngụy Sở chờ Tô Nhạc đi xa
mới không chút cảm xúc liếc nhìn Trang Vệ, nhấc chân đuổi theo.
“Vệ, chúng ta cùng vào
đi, buổi liên hoan sắp bắt đầu rồi.” Lâm Kỳ cười tươi đẹp ôm lấy cánh tay Trang
Vệ: “Vừa rồi em còn đặc biệt bảo mấy bạn học gọi mấy món anh thích ăn, để anh
nếm thử món ăn ở đây thế nào, nếu ngon, sau này chúng ta sẽ trở lại.”
Trang Vệ liếc nhìn Lâm
Kỳ, không nói gì, chỉ xoay người đi vào phòng. Hắn cũng lười nói cho Lâm Kỳ,
chỗ này chẳng phải chỗ ngon lành gì. Nếu là Tô Nhạc tuyệt đối sẽ không nói như
vậy, nghĩ đến Tô Nhạc, sắc mặt hắn lại khó nhìn.
Lâm Kỳ giống như không
nhìn thấy vẻ mặt Trang Vệ, vẫn dựa đầu trên vai hắn, chỉ là, bàn tay cầm túi
xách nắm chặt lại.
Khi sắp bước vào phòng,
Tô Nhạc thấp giọng nói lời cảm ơn với Ngụy Sở: “Anh Ngụy, hôm nay cảm ơn anh đã
giải vây.”
Ngụy Sở cười ấm áp:
“Không cần, em là đàn em của anh, đây là chuyện nên làm.”
Tô Nhạc yên lặng đẩy cửa
phòng, nhìn mười mấy người cả trai lẫn gái ăn mặc chỉnh tề trong phòng, lại
quay đầu nhìn Trang Vệ và Lâm Kỳ phía sau, lẽ nào trong mắt đàn anh Ngụy, những
người này là củ cải?
Trong giờ khắc này, Tô
Nhạc có một loại ảo giác đặc biệt vô nghĩa, cô cảm thấy áp lực tăng gấp nhiều
lần.
Sau khi Tô Nhạc bước vào
phòng mới phát hiện con nhỏ Trần Nguyệt đã ngồi trong góc cắn hạt dưa, đang nói
chuyện rất rôm rả với một bạn học nam bên cạnh, ngay cả cô bước vào phòng cũng
không nhìn thấy.
Ngồi xuống bên cạnh Trần
Nguyệt, Tô Nhạc cẩn thận đánh giá bạn nam này, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt.
Nhưng nhất thời không thể nhớ được người kia là ai.
“A? Trần Nguyệt, đây
không phải là Tô Nhạc, bạn thân của em hồi đại học sao?” Anh ta vừa nhìn thấy
Tô Nhạc đã nhận ra: “Tô Nhạc, đã lâu không gặp, không ngờ em lại ở lại thành
phố này.”
Nhất thời Tô Nhạc không
nhận ra anh chàng này là ai, nhưng nhìn thái độ của Trần Nguyệt, hẳn là anh ta
có quan hệ tốt với Trần Nguyệt, cô cũng cười gật đầu: “Vâng, đúng, em tốt
nghiệp xong vẫn ở lại đây làm việc, không ngờ anh cũng ở đây.”
“A, trước đây anh nghe
nói em muốn về quê làm việc, vì sao lại ở lại?” Anh ta đưa cho Tô Nhạc một lon
nước: “Lúc đó có người còn rất nuối tiếc về quyết định của em đấy.”
Tô Nhạc hơi kinh ngạc, ý
định về quê cô nói từ năm thứ hai, nếu người trước mặt biết chuyện này, chắc là
người cô đã quen từ năm đó. Tô Nhạc quay đầu nhìn Trần Nguyệt, muốn tìm được
đáp án từ chỗ Trần nguyệt.
“Tào Ngu Đông, anh nói
bậy bạ gì đấy.” Trần Nguyệt thấy Tô Nhạc thay đổi sắc mặt, nghĩ rằng Tô Nhạc
nghĩ tới chuyện Trang Vệ, vội vàng nói tránh đi: “Anh là đàn anh lớn hơn bọn em
hai khóa, anh thì biết cái gì.”
Tào Ngu Đồng nhớ tới
chuyện Tô Nhạc và Trang Vệ, ngẩng đầu nhìn Ngụy Sở đang đứng cách đó vài bước,
cười một cái, rất nhạy bén mà thay đổi trọng tâm câu chuyện.
Tô Nhạc nghe Trần Nguyệt
và Tào Ngu Đông nói chuyện với nhau, chậm rãi nhớ ra Tào Ngu Đ