
c cẩn thận nhớ lại:
“Tớ chỉ nhớ có một nam sinh tới đón tớ, được nửa đường thì bỏ đi, làm hại tớ đi
tìm ký túc xá nữ cả nửa ngày.”
Sắc mặt Trần Nguyệt cứng
đờ: “Vậy cậu có nhớ một học kỳ sau, khi chúng ta hoạt động trong ban tuyên
truyền, anh Ngụy từng hướng dẫn cậu không?”
Tô Nhạc vô cùng nghiêm
túc nhớ lại: “Cậu nói cái người chê bai hoa hướng dương tớ vẽ không đẹp kia à?”
Rất đáng tiếc là cô không nhớ được mặt mũi người này, chỉ nhớ rằng người đó nói
hoa hướng dương của mình không có tinh thần, thiếu phấn chấn.
“Vậy kỳ thứ hai thì sao?
Có một lần họp lớp, cậu uống đến mức say be bét, là ai cõng cậu về phòng?!”
Trần Nguyệt gần như gào lên.
Tô Nhạc mở to hai mắt:
“Cậu nói người cõng tớ về là đàn anh họ Ngụy kia?”
Trần Nguyệt thấy cuối
cùng Tô Nhạc cũng mở mang đầu óc, mừng rỡ nói: “Cậu nhớ ra rồi?”
Tô Nhạc hung dữ gật đầu:
“Tớ nhớ hôm sau khi tỉnh dậy, trên đầu u một cục lớn, là anh ta quẳng tớ chứ
gì?” Tô Nhạc than thở trong lòng, quả nhiên đàn ông đẹp trai có tiền không đáng
tin cậy, nếu không đầu mình đã không u lên một khối.
Trần Nguyệt tuyệt vọng,
cô vỗ vỗ đầu Tô Nhạc: “Ngủ đi, bé con.”
Tô Nhạc an ủi vỗ vai Trần
Nguyệt: “Được rồi, ngoan, đừng nghĩ tới trai đẹp nữa. Ngày mai, tớ cùng cậu đi
mua quần áo, được rồi chứ.”
Trần Nguyệt yên lặng,
liếc mắt nhìn Tô Nhạc, nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt, động tác liền mạch lưu
loát.
“Tô Nhạc, anh thích em.”
Nụ cười của Trang Vệ rực rỡ như ánh mặt trời ngày đông, mặc một bộ hàng hiệu,
cùng với chiếc xe thể thao đắt tiền phía sau, thật giống hoàng tử bạch mã trong
truyền thuyết.
Đáng tiếc, đàn ông mở cửa
xe BMW có thể là hoàng tử bạch mã, cũng có thể là cặn bã, Tô Nhạc lé mắt nhìn
người này, trong lòng thầm mắng, cho dù ở trong mơ, xem ra Trang Vệ vẫn ăn mặc
bảnh bao như trước.
“Bạn học Tô Nhạc, nếu bạn
không rời giường thì đừng ăn sáng nữa!”
Tôi Nhạc ngồi dậy, nhìn
Trần Nguyệt đang gặm một miếng sandwich, vò vò đầu tóc rối bời: “Cậu ăn đi, tớ
không muốn ăn.”
“Ai ya, thất tình nên
chuẩn bị tuyệt thực đấy hả?” Trần Nguyệt đi tới mép giường, ngồi xuống, nói một
cách vô cùng hâm mộ: “Tớ nói này Nhạc Nhạc bé nhỏ, gương mặt này của cậu cũng
không tệ, da mặt mềm mịn, đàn hồi, làm thế nào lại để con yêu tinh Lâm Kỳ kia
khoét góc tường vậy?”
Sau khi lấy quần áo ra
khỏi hành lý, thay xong, Tô Nhạc mới mở miệng nói: “Bức tường này của tớ không
vây được Hồng Hạnh muốn vượt tường của Trang Vệ, có cách nào khác đâu.”
Trần Nguyệt lắc đầu thở
dài nói: “Cô nàng à, Trang Vệ mà nghe được những lời này của cậu sẽ tức đến ói
máu.”
Bàn tay đang thu dọn hành
lý của Tô Nhạc dừng lại một lát, lấy ra khung ảnh bên trong, bên trên là tấm
ảnh mà cô và Trang Vệ đang cười sáng lạn, căn bản không hề ngờ rằng sẽ đi tới
ngày hôm nay.
Thấy Tô Nhạc nhìn chằm
chằm bức ảnh ngẩn người, Trần Nguyệt cắn cắn môi, không nói gì.
Đầu ngón tay mảnh khảnh
của Tô Nhạc chọc chọc gương mặt Trang Vệ trong ảnh, xoay người ném cả khung ảnh
vào trong thùng rác, tìm được đồ rửa mặt rồi mới cảm thán: “Nguyệt Nguyệt nhỏ
bé à, cô chú đối với cậu có phần tốt quá rồi, cậu ở lại đây làm việc mà bọn họ
còn cho cậu tiền mua nhà, thật sự làm người ta thèm muốn.”
“Được rồi, được rồi, vậy
cậu ở đây với tớ đi.” Trần Nguyệt vừa giúp Tô Nhạc xếp quần áo từ trong hành lý
vào trong tủ, vừa mở miệng hỏi: “Được rồi, hôm nay cậu có đi làm không?”
Tô Nhạc lấy những thứ
trong hành lý ra: “Tớ đã đưa đơn từ chức rồi.”
Trần Nguyệt cũng không
hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ giúp Tô Nhạc xếp từng bộ quần áo cẩn thận: “Vậy
thì tốt, đến công ty bố tớ làm đi, gần đây công ty đang tuyển nhân viên mới.”
Cuối cùng Tô Nhạc cũng
tìm được kem và bàn chải đánh răng, nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Trần
Nguyệt: “Vậy thì tốt rồi, ai dám không cho tớ vào công ty của chú, tớ có thể
tìm cấp trên của bọn họ che nhờ ô dù.” Nói xong, cô cười cười đi vào phòng tắm.
Trần Nguyệt thấy Tô Nhạc
đã ra ngoài nụ cười trên mặt mới dần dần biến mất, cô biết Tô Nhạc không giống
với những cô gái õng ẹo, xảy ra chuyện gì cô cũng không khóc không nháo, nhưng
những chuyện xảy ra hai ngày này cũng khó chịu đựng được. Không còn công việc,
bạn trai ngoại tình, những chuyện này xảy ra với bất cứ ai, họ cũng không thể
đơn giản tiếp nhận.
Tô Nhạc thường xuyên hối
hận vì những quyết định của mình, ví dụ như nói sẽ đi dạo phố với Trần Nguyệt.
Cô nhìn Trần Nguyệt đi giày cao gót mười phân mà lướt đi nhẹ nhàng như gió,
không khỏi giật giật khóe miệng, đều là con gái, vì sao cô chỉ đi giày cao gót
một tiếng là xương sống, thắt lưng đã mềm nhũn ra, thật xấu hổ.
“Nhạc Nhạc bé nhỏ, cái áo
này thế nào? Vóc người cậu không tệ, mặc vào hẳn sẽ rất đẹp.” Trần Nguyệt chỉ
vào một chiếc áo khoác nhạt màu, nói với nhân viên bán hàng bên cạnh: “Cô đưa
cái này cho cô ấy thử xem.”
Tô Nhạc uể oải kéo Trần
Nguyệt: “Bà chị Trần, Trần thái hậu, con đã mua hai bộ quần áo theo thẩm mỹ của
ngài rồi, van xin ngài hãy tha cho con đi.”
Trần Nguyệt ấn chiếc áo
vào trong lòng Tô Nhạc, cười tít mắt nói, “Bạn yêu, tớ sẽ k