
g phát
biểu ý kiến lung tung trong lĩnh vực mình không am hiểu.
Món ăn đều làm xong, Tô
Nhạc rất bình tĩnh nuốt nước miếng, canh thịt cay, ớt xanh xào thịt thái chỉ,
canh chân giò nấu nấm kim châm, sườn kho cay, đều là những món ăn gia đình rất
bình thường, nhưng Tô Nhạc lại nghĩ chúng ngon lành hơn nhiều những món ăn vẻ
ngoài hào nhoáng của những nhà hàng lớn.
Ăn canh thịt rất cay, rất
đã nghiền, Tô Nhạc vừa dùng khăn tay lau miệng vừa thầm nghĩ trong lòng, đàn
anh Ngụy Sở thoạt nhìn bảnh bao này còn có một tay nghề nấu ăn quá tốt, những
món ăn này đều rất vừa miệng, từ sau khi học đại học, cô rất ít khi được ăn
những món ăn yêu thích này.
“Vốn muốn làm nhiều món
một chút, nhưng thời gian hôm nay không đủ, sau này anh lại mời em ăn.” Ngụy Sở
mỉm cười nhìn Tô Nhạc ăn uống rất thỏa mãn, chính mình ngược lại không động đũa
nhiều.
“Được.” Tô Nhạc đồng ý
theo bản năng, sau đó lập tức ngậm miệng, cắn đũa cười xấu hổ: “Sao em có thể
không biết xấu hổ như thế chứ.” Tô Nhạc, cái đồ tham ăn nhà ngươi, sao có thể
ăn đến mất trí như thế?
“Vậy đi, để cuối tuần anh
sẽ lại nấu cho em ăn, em thích ăn gì có thể nói với anh trước.” Ngụy Sở đạt
được mục đích, tâm trạng tốt nên gắp một đũa cải trắng muối, về phần bát canh
thịt cay kia, anh gần như không động vào.
Tô Nhạc giật giật khóe
miệng, đại ca, thật ra đại ca không cần tích cực như vậy đâu. Cô nhìn Ngụy Sở
đang mỉm cười, lời từ chối không cách nào ra khỏi miệng.
Ăn canh thịt cay nồng,
lại uống một bát canh chân giò nấu nấm kim châm thơm ngát, Tô Nhạc nghĩ dạ dày
mình thật viên mãn, cô đứng cạnh cửa phòng bếp, nhìn Ngụy Sở xắn tay áo rửa
bát, đột nhiên nghĩ tới câu nói “Anh chỉ ăn không rửa bát” kia.
Ý thức được suy nghĩ của
mình đã đi quá xa, Tô Nhạc quay lại sô pha, mở TV, vừa lúc nhìn thấy nữ diễn
viên bê cơm nước, vẻ mặt dịu dàng nói với nam chính: “Em làm cơm, anh nếm thử
đi.”
Tô Nhạc tự động biến nữ
diễn viên này thành Ngụy Sở, bàn tay cầm điều khiển TV run lên, vội vàng đổi
kênh khác, chỉ thấy một cô gái ngồi bên cửa sổ: “Ngày thứ nhất không nhìn thấy
anh, em rất nhớ anh. Ngày thứ hai không nhìn thấy anh, em rất rất nhớ anh…”
Lại yên lặng đổi kênh,
hai người dẫn chương trình đang nói cười nhạt nhẽo. Tô Nhạc tựa lưng lên sô
pha, cảm thấy mắt mình khô khốc, dường như đang buồn ngủ.
Cô dụi dụi mắt, tiếp tục
đổi kênh, cuối cùng thân thể ở trên ghế sô pha nghiêng sang một bên, cộp một
tiếng, đầu đập vào bàn uống nước, tạo thành một tiếng vang.
“Sao vậy?”
Tô Nhạc ngẩng đầu nhìn
Ngụy Sở đang đi ra từ phòng bếp, hình như nhìn thấy trong mắt anh có chút căng
thẳng, cô sờ sờ bàn uống nước thủy tinh, thầm nghĩ trong lòng, căng thẳng cái
gì, đầu cô có cứng hơn nữa cũng không đập nát nổi khối thủy tinh công nghiệp
này.
“Buồn ngủ rồi?” Ngụy Sở
pha cho Tô Nhạc một cốc trà, anh ở một mình, không tiện bảo Tô Nhạc vào phòng
khách nghỉ ngơi, chỉ sợ người trước mặt hiểu lầm ý anh, anh nhìn màn hình TV:
“Chi bằng tới thư phòng của anh lên mạng một lát đi, vừa vặn anh cũng phải xử
lý công việc, buổi chiều cơm nước xong anh sẽ đưa em về.” Nếu cứ như vậy đã đưa
Tô Nhạc về, anh có chút luyến tiếc.
Tô Nhạc dụi dụi mắt:
“Vâng, cũng được.” Cô cầm cốc trà lên uống một ngụm, theo Ngụy Sở lên lầu.
Trong tiềm thức của Tô
Nhạc, thư phòng của người làm ăn, đặc biệt là người làm ông chủ, không thể ra
vào tùy ý, mà những người này cũng không thích người khác vào thư phòng mình,
dù sao nơi này cũng có rất nhiều tài liệu buôn bán quan trọng.
Khi Tô Nhạc bước vào thư
phòng của Ngụy Sở lại có chút ngoài dự đoán của cô, bởi vì cô phát hiện có một
tầng trên giá sách tất cả đều bày tiểu thuyết ngôn tình con gái thích đọc. Cô
rút ra một quyển: “Đây là… của bạn gái anh?” Nhìn những tên sách này, đều là
những sách bán chạy trong hai năm qua, thậm chí trong đó một quyển của chính
cô.
Ngụy Sở cầm một chiếc
notebook đi ra, nghe thấy Tô Nhạc hỏi vậy, anh ngẩn người ra rồi mới nói: “Anh
không có bạn gái.”
Tô Nhạc đặt sách lại chỗ
cũ, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Ngụy Sở, lẽ nào một người đàn ông như anh
còn thích đọc tiểu thuyết ngôn tình?!
“Có lẽ vợ tương lại của
anh thích tiểu thuyết thì sao?” Ngụy Sở ngồi xuống bên bàn sách, mở máy tính
của mình ra: “Sau này cô ấy đến, nếu muốn đọc sách gì không phải cũng không cần
lo lắng sao?”
Tô Nhạc một lúc lâu không
nói gì, Ngụy Sở quay đầu nhìn về phía Tô Nhạc: “Sao vậy?”
Tô Nhạc lắc đầu: “Không
có gì.” Cầm lấy notebook ở bên cạnh, Tô nhạc có chút do dự nghĩ, cô có nên nói
cho người đàn ông này biết, sau khi những quyển tiểu thuyết này xuất bản một
thời gian, trên mạng sẽ có kết thúc không? Cô có nên nói cho người đàn ông này
biết những quyển tiểu thuyết này vẫn còn trên mạng, chỉ cần bỏ mấy đồng mua
chương Vip là có thể xem hết không?
Suy nghĩ một lúc, Tô Nhạc
quyết định tốt bụng không nói cho Ngụy Sở, dù sao một người đàn ông biết quan
tâm như vậy, sao cô có thể làm tổn thương tâm hồn thuấn khiết của người ta?
Mở diễn đàn Hải Giác, bên
trong có một cô gái đang tru lên muốn tìm