XtGem Forum catalog
Vợ Ơi, Chào Em!

Vợ Ơi, Chào Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322731

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

n lặng cắn răng, Ngụy Sở này không phải mở một

công ty riêng sao, vì sao bỗng nhiên còn thèm khát cơm tối tội nghiệp của cô.

Tới dưới nhà Tô Nhạc, cô

xuống xe rất nhanh, lễ phép nói lời cảm ơn với Ngụy Sở, sau đó, khi Ngụy Sở

đang định nói, cô đóng cửa lại trong nháy mắt, nhỡ may anh ta còn muốn cô mời

lên lầu uống trà gì đó thì không còn gì phiền phức bằng.

Ngụy Sở nhìn bóng lưng đã

đi xa của Tô Nhạc, cười bất đắc dĩ, lấy di động ra lưu số của Tô Nhạc rồi mới

nói cho tài xế địa chỉ nhà mình.

“Cậu thanh niên, cậu đang

theo đuổi cô gái đó à?” Tài xế nhìn Ngụy Sở áo quần bảnh bao qua gương chiếu

hậu, dùng điệu bộ người từng trải mà nói: “Theo đuổi phụ nữ da mặt nhất định

phải dày, cho dù cậu có đẹp trai cũng không bằng chai mặt đâu.”

Ngụy Sở nghe vậy cười

cười, trong đôi mắt ánh lên những tia sáng rực rỡ, nếu có cô gái nào nhìn thấy

nhất định sẽ điên đảo tâm hồn.

Bác lái xe là người nhiệt

tình, dọc đường bày cho Ngụy Sở rất nhiều chiêu thức tán gái, cho tới khi Ngụy

Sở xuống xe vẫn chưa thôi: “Chàng trai, theo đuổi phụ nữ quan trọng nhất là

phải chai mặt, đừng quên nha.”

Ngụy Sở nghe vậy vẫn cười

cười như trước, đến khi xe taxi bỏ đi anh mới thu lại nụ cười ấm áp. Đúng lúc

này, chuông điện thoại vang lên, anh nhìn cái tên trên điện thoại: “Ngu Đông,

giữa Trang Vệ và Tô Nhạc xảy ra chuyện gì?”

Một lúc sau, anh hơi hạ

tầm mắt nói: “Được, tớ biết rồi.”

Có những thứ để vuột mất

một lần đã khiến anh vô cùng nuối tiếc, anh không muốn tiếp tục để vuột mất

nữa.

Nhìn cái tên “Tô Nhạc”

trong danh bạ, khóe miệng Ngụy Sở lộ ra một tia cười, Tô Nhạc, Tô Nhạc, người

đàn ông yêu em, không phải đã thua rồi sao?

Khi Trần Nguyệt về đến

nhà đã là hơn nửa đêm, Tô Nhạc mơ màng nghe thấy con bé nói Trang Vệ sao đó,

cũng chẳng thèm để ý, trở mình một cái rồi nặng nề ngủ tiếp.

“Thật không biết nên nói

cậu thông minh hay ngốc nữa.” Trần Nguyệt nhìn Tô Nhạc đang ôm gối ngủ say, thở

dài, đắp lên người một cái chăn, cũng ngủ theo.

Ngày hôm sau, Tô Nhạc ngủ

thẳng tới hơn mười giờ mới tỉnh dậy, chờ cô rửa mặt đánh răng xong xuôi đã là

hơn mười một giờ, thay quần áo xong, di động vang lên, cô cầm điện thoại lên

nhìn, là một dãy số lạ.

“A lô, xin chào.” Tô Nhạc

cầm lấy một chiếc bánh bao nhét vào miệng, ngồi xuống bên cạnh bàn máy tính,

khởi động máy.

“Đã ăn trưa chưa?” Giọng

nói từ trong điện thoại truyền ra mang theo tiếng cười, Tô Nhạc hơi ngạc nhiên,

giọng nói này vì sao có chút quen thuộc, cô trừng mắt nhìn mới nhớ ra số điện

thoại này có thể là của Ngụy Sở, đêm qua cô quên chưa lưu số anh ta.

“Còn chưa ăn, anh Ngụy,

xin hỏi anh có chuyện gì không?” Tô Nhạc nhai bánh bao, cảm thấy cổ họng hơi

khó chịu, đứng dậy đi về phía tủ lạnh.

Ngụy Sở ngồi trong xe

nghe được tiếng động bên kia điện thoại, khóe miệng mỉm cười: “Anh đang ở bên

dưới nhà em, buổi trưa cùng đi ăn đi, anh mời.” Nói xong, anh lập tức ngắt máy.

Tô Nhạc ngỡ ngàng nhìn

điện thoại thông báo cuộc trò chuyện kết thúc, quay đầu nhìn hình mặt cười trên

máy tính, sau đó bình tĩnh buông cái bánh bao khô khốc xuống, cầm túi xách lên,

chạy thẳng xuống dưới lầu, cứ mặc kệ vị đàn anh này nghĩ gì, cô phải ăn một bữa

trưa thật ngon trước đã.

Sau khi Tô Nhạc xuống

lầu, lập tức nhìn thấy Ngụy Sở đứng cạnh một chiếc Audi, cô ghen tị nghĩ, đều

từ một trường mà ra, cô thì ngay cả một chiếc Ben Ben mini cũng không mua nổi,

người ta đã lái Audi đời mới nhất, khác biệt giữa người với người sao lại lớn

như vậy?

Nhìn thấy Tô Nhạc xuống

lầu, Ngụy Sở nở một nụ cười, mở cửa xe: “Lên xe đi, đường Nam Hoa mới mở một

nhà hàng Pháp, chúng ta đi ăn thử nhé?”

Tô Nhạc ngồi yên vị trên

ghế phụ, thắt dây an toàn xong mới do dự nói: “Nhất định phải đi ăn món Pháp

sao?”

Ngụy Sở khởi động xe, nụ

cười không đổi: “Em muốn ăn gì?”

Tô Nhạc rất khó nghĩ, cô

đổi từ khách thành chủ thì thôi, nhưng có nên thành thật nói cho Ngụy Sở biết

mình thật ra là một kẻ tầm thường, yêu nhất là món ăn truyền thống, không có

hứng thú với món ngoại quốc không?

“Không thích ăn món Pháp

sao?” Ngụy Sở cầm chắc tay lái: “Có thích ăn món cay Tứ Xuyên không?”

Tô Nhạc gật đầu, từ nhỏ

cô đã sinh sống ở Tứ Xuyên, học đại học xong vẫn rất nhớ các món Tứ Xuyên, đáng

tiếc không biết có phải do quá soi mói hay không, cô luôn luôn cảm thấy các

quán món cay Tứ Xuyên bên ngoài đều thiếu vị của Tứ Xuyên.

“Vậy để anh làm cho em

ăn, món cay Tứ Xuyên anh làm cũng không tệ lắm.” Anh quẹo tay lái: “Bây giờ

chúng ta đi siêu thị mua đồ, được không?”

Tô Nhạc nhướng mày: “Đồ

ăn anh làm thật sự rất ngon sao?”

Ngụy Sở gật đầu: “Ngon

hơn cơm khách sạn ngày hôm qua.”

Tô Nhạc thả lỏng một nửa:

“Chỗ anh ở có hẻo lánh lắm không?”

Ngụy Sở suy nghĩ cẩn thận

một lúc: “Khu biệt thự Tử Kim, chắc cũng không tính là hẻo lánh.”

Tô Nhạc không nói gì, quả

thật không hẻo lánh, thậm chí còn nằm trên đoạn đường hoàng kim, người ta ở

biệt thự, còn mình ngay cả một căn phòng cũng không có: “Vậy em yên tâm rồi.”

“Yên tâm cái gì?” Ngụy Sở

cười khẽ, giọng nói trầm thấp giống như tiếng đà