
bình tĩnh thu đũa,
món ăn của nhà hàng này vẫn có cái tên trang nhã nhưng mùi vị cũng như trước,
không được ngon lắm.
Những món tiếp theo bắt
đầu được đưa lên, hình thức vẫn đẹp đẽ mà mùi vị thật sự giống nhau, món canh
Quy Định Giang Sơn uống như nước sôi, Ngư Dược Long Môn thiếu vị cá, còn cả món
cá muối Vưu Ngư Bảo gì đó mùi vị thật sự không được tốt lắm, đối với Tô Nhạc mà
nói, món ăn được nhất trên bàn chỉ có bát cải muối, ít nhất ăn vào cô còn cảm
nhận được mùi vị rau cải.
“Nếm thử món Phượng Hoàng
Tại Thiên này đi, nấm hương ở đây cũng không tệ lắm.” Ngụy Sở chuyển món ăn tới
trước mặt Tô Nhạc, nói rất nghiêm túc: “Chí ít ăn vào còn nhận ra nó là cái
nấm.”
Tô Nhạc bật cười, vươn
đũa gắp một cái nấm trong bụng gà bỏ vào bát mình, thấp giọng nói: “Không phải
chỉ là một bát canh gà thôi sao, đâu cần gọi cái gì mà Phượng Hoàng Tại Thiên.”
Ngụy Sở múc hai thìa canh
vào trong bát của cô: “Uống nhanh đi, lượt rượu sắp tới rồi.” Sau đó, anh nở
một nụ cười.
Tô Nhạc cúi đầu uống một
ngụm canh gà nóng, không khỏi nghĩ vị đàn anh họ Ngụy này dường như cũng không
phải cao cao tại thượng, xa không với được, tài trí hơn người như người ta đồn
đại.
Trang Vệ nhìn hành động
giữa Tô Nhạc và Ngụy Sở, ánh mắt trầm xuống.
Ăn cơm xong, Tô Nhạc có
chút cảm thán nghĩ, tìm một ông chồng nấu ăn giỏi là vô cùng cần thiết, uống ít
rượu cũng cần thiết không kém.
Trong suốt bữa cơm, mặc
dù có Ngụy Sở ở bên cạnh chống đỡ, cô vẫn bị ép uống vài chén rượu, về phần có
vài người trêu đùa cô và Ngụy Sở, cô cũng chỉ coi như đùa vui, nếu nói cô và
Ngụy Sở có chuyện gì đó, chi bằng nói một ngày nào đó Trang Vệ quỳ gối khóc,
nói hắn biết mình sai rồi.
Sau đó mọi người cùng đi
thanh toán mới biết Trang Vệ đã trả tiền, Tô Nhạc nhìn biểu hiện đắc ý của Lâm
Kỳ không khỏi bóp trán, lấy điện thoại trong túi ra xem giờ, cô hơi do dự nghĩ,
có nên về sớm một chút không? Một đám người như thế này đi hát, tỷ lệ micro rơi
vào tay cô không cao, hơn nữa hiện giờ đầu óc cô rất choáng váng, có thể hát hò
gì?
“Tô Nhạc uống say rồi,
tôi đưa cô ấy về, mọi người đi hát đi, chúng tôi không đi nữa.” Khi Tô Nhạc còn
chưa kịp từ chối, Ngụy Sở đã mở miệng.
Mí mắt Tô Nhạc giật giật,
anh hai, anh không nên nhập diễn quá như thế, anh thật sự coi mình là bạn trai
của bà chị đây rồi sao? Tô Nhạc rùng mình một cái, có nhân vật như vậy làm bạn
trai, cô sẽ bị các chị em phụ nữ oán hận tới chết.
Thấy Tô Nhạc run lên,
Ngụy Sở cúi đầu hỏi: “Sao vậy, lạnh à?” Anh nhìn bộ váy trên người Tô Nhạc,
đứng qua chắn gió cho cô, nói một cách không cho phép từ chối: “Anh đưa em về.”
Những người ở đây thấy
vậy lại huyên náo một trận, có người nói Ngụy Sở yêu thương bạn gái, có người
lại nói hâm mộ Tô Nhạc, giống như đã quên Tô Nhạc từng là bạn gái Trang Vệ.
Tô Nhạc không coi những
lời này là thật, cô cũng muốn nhân cơ hội này ra về, vì vậy thuận tiện đồng ý
với Ngụy Sở, về phần Ngụy Sở có nhân cơ hội nhìn trộm “sắc đẹp” của cô hay
không, có cố ý một mình đưa cô về để tiện XXOO hay cái gì đó hay không, Tô Nhạc
không chút lo lắng. Thứ nhất, cô tin tưởng thẩm mỹ của Ngụy Sở sẽ không thấp
như thế, ở đây, không ít người đẹp hơn cô; thứ hai, Ngụy Sở sẽ không ngốc tới
mức đưa cô đi làm chuyện gì đó dưới nhiều ánh mắt như vậy, trừ khi anh ta bị đồ
ăn lấp não; thứ ba, nhân vật làm mưa làm gió ở đại học A hẳn là còn chưa đến
mức bỉ ổi như thế.
Vì vậy, dưới ánh mắt cực
kỳ hâm mộ của các chị em phụ nữ, Tô Nhạc ra về cùng Ngụy Sở, đương nhiên cũng
không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Trang Vệ.
Sau khi hai người xuống
lầu, bởi vì Ngụy Sở uống rượu nên anh cũng không định lái xe của mình, một chiếc
taxi dừng lại trước mặt hai người.
Ngụy Sở đang định mở cửa
xe cho Tô Nhạc, ai ngờ Tô Nhạc tự mình mở cửa rồi ngồi xuống, không chút ngượng
ngùng.
Ngụy Sở thấy vậy bật cười
rồi lên xe theo, nhìn chiếc cằm gầy gầy của Tô Nhạc, anh hơi nhíu mày.
Tô Nhạc nói địa chỉ xong
liền quay đầu nói với Ngụy Sở: “Chuyện hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, nếu
không có anh, em thật sự bị cô ta kéo đi diễn kịch.” Day day cái đầu hơi choáng
váng, Tô Nhạc dừng lại một lát rồi nói: “Còn nữa, nếu không có anh giải vậy, có
khả năng em sẽ bị bẽ mặt.” Nghĩ tới Trang Vệ, hai lông mày cô lại nhíu chặt lần
nữa.
“Nếu như em thật sự muốn
cảm ơn anh, mời anh ăn một bữa cơm là được rồi.” Ngụy Sở cười cười không để ý,
lấy di động ra: “Số điện thoại của em là bao nhiêu?”
Vẻ mặt Tô Nhạc cứng đờ,
cười gượng lấy di động ra: “135xxxxxxxxx”. Ngụy Sở này vì sao nghe không hiểu
người ta đang nói khách khí vậy, nói lời cảm ơn tùy ý một chút lại bắt người ta
mời ăn, đây chính là nhà tư bản vô cùng độc ác, bất cứ lúc nào cũng không quên
bóc lột.
Ngụy Sở vừa bấm số điện
thoại vừa tươi cười mở miệng: “Tối mai em có rảnh không, nếu rảnh, tối mai thế
nào.”
“A, được.” Tô Nhạc bỏ
điện thoại vào túi xách, trong đầu đang nghĩ lại rốt cuộc cô đồng ý mời Ngụy Sở
ăn từ lúc nào, đáng tiếc, suy nghĩ một lúc lâu sau cô xác nhận thật sự cô chưa
từng nói những lời này. Cô yê