
không nhìn ra cô xấu hổ ở chỗ nào, rồi mới bình tĩnh cầm cốc trà trên bàn uống
một ngụm.
Trang Vệ nhìn mấy món ăn
vừa nhìn đã biết là rất cay, cảm thấy dạ dày mình nhói đau, gọi mấy món bớt cay
hơn, còn Lâm Kỳ thì ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Cô không nói gì, mà
Trang Vệ cũng không hỏi cô muốn ăn gì.
Đồ ăn được đưa lên, quả
nhiên xanh xanh đỏ đỏ, nhìn qua đã biết là cay vô cùng, cũng vô cùng ngon mắt.
Tô Nhạc gọi mấy chai Sprite, ăn cay uống Sprite, mặc dù không thể hiện đẳng cấp
nhưng lại vô cùng sảng khoái.
Trang Vệ nhìn Tô Nhạc ăn
canh cá cay Tứ Xuyên, không nhịn được mở miệng nói: “Tô Nhạc, thì ra em có thể
ăn cay như vậy?”
Tô Nhạc uống một ngụm
Sprite: “Tôi vẫn luôn thích ăn cay.” Chỉ là, trước giờ anh không biết mà thôi.
Bàn tay cầm đũa của Trang
Vệ siết chặt, lại không biết nói gì, nhìn Ngụy Sở ngồi cạnh Tô Nhạc, sắc mặt
lại tối sầm, gắp một miếng cải trắng cho vào miệng, đột nhiên cảm thấy không có
chút ngon lành gì.
Sau đó một nồi lẩu cay
lại được đưa lên, tuy đây không phải món đặc sản Tứ Xuyên nhưng mùi vị thật sự
rất ngon, nhất là món dạ dày kia, Tô Nhạc ăn thật sự sung sướng, nếu không phải
quá cay, cô hận không thể uống cạn cả nước.
“Món sườn kho cay này
không ngon như của anh làm.” Tô Nhạc nếm thử một miếng sườn, sau khi phun ra
miếng xương còn thuận miệng nói: “Cảm giác vị cay không ngon như của anh làm.”
Người nói vô ý, người
nghe cố tình, lời này đến tai Trang Vệ và Lâm Kỳ lại thành quan hệ của Tô Nhạc
và Ngụy Sở đã tốt đẹp đến một mức nhất định.
Sắc mặt Trang Vệ không
chỉ còn là khó coi nữa, mà vẻ mặt Lâm Kỳ cũng vô cùng nhục nhã, vì Trang
Vệ, cũng vì Tô Nhạc.
“Nếu em thích, cuối tuần
này anh lại làm cho em ăn.” Ngụy Sở giống như không chú ý tới sắc mặt Trang Vệ,
cười ôn hòa: “Nếu em thích ăn canh cá cay Tứ Xuyên, anh cũng làm cho em. Chỉ là
món lẩu cay này anh không am hiểu lắm, nếu em không chê, anh cũng làm cho em
nếm thử.” Mỗi một câu Ngụy Sở nói lại càng làm sắc mặt Trang Vệ đen kịt.
Tô Nhạc đang vùi đầu ăn,
căn bản không để ý vẻ mặt Trang Vệ, chỉ gật đầu, sau khi nuốt đồ ăn trong
miệng, uống một ngụm Sprite mới nói: “Hôm đó em sẽ tới làm trợ thủ cho anh.”
Ngụy Sở cười khẽ: “Ừ, hôm
đó anh muốn mời mấy người bạn, có em giúp đỡ cũng dễ dàng hơn.”
Tô Nhạc nghe vậy nghĩ
thầm, đàn anh Ngụy này đúng là đàn ông tốt, mời bạn bè còn tự mình làm cơm,
thật sự rất có lòng thành.
Đương nhiên, cô không
biết, cơ hội Ngụy Sở xắn tay áo nấu cơm thật sự rất ít, mấy người bạn kia chỉ
được hưởng sái ít hào quang của người nào đó thôi.
Làm một người phụ nữ bị
kẻ thứ ba cướp mất bạn trai, làm một người phụ nữ khi đối diện với kẻ thứ ba và
bạn trai cũ của mình, Tô Nhạc biểu hiện rất không chuyên nghiệp, nụ cười tươi
tắn trên môi, vẻ mặt an nhàn, thậm chí gương mặt còn ửng hồng, tất cả đều chứng
minh cho hai người kia, cô sống rất thoải mái, không lấy nước mắt rửa mặt,
không uất ức tức giận, không đi tìm cái chết. Điều này làm cho hai người ngối
đội diện uất nghẹn trong lòng.
Đối với kẻ thứ ba mà nói,
người phụ nữ như thế này khiến cô cảm giác vô cùng thất bại.
Đối với bạn trai cũ mà
nói, người phụ nữ như thế này khiến hắn vô cùng không có cảm giác mình đang tồn
tại.
“Tô Nhạc, xem ra gần đây
em sống rất tốt.” Trang Vệ miễn cưỡng gắp một miếng “Phu
thê phế phiến*”, nhưng có cảm giác loại mùi vị này ở trong miệng khó
chịu đến mức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung: “Anh nhìn nhầm em rồi.”
* Phu thê phế phiến là
một món ăn của Tứ Xuyên, dùng da, tim, lưỡi và dạ dày bò nấu thành.
Miếng cá cay hồng hồng
trên đũa của Tô Nhạc rơi vào trong bát, cô không hiểu trong đầu gã đàn ông này
đang nghĩ cái gì, người ngoại tình chính là hắn, hiện giờ ngay cả mình sống tốt
hắn cũng không hài lòng, thế giới này còn có đạo lý không, lẽ nào phụ nữ bị bạn
trai vứt bỏ phải khóc sướt mướt suốt ngày, đòi sống đòi chết, mặt dày mày dạn
quấn quýt lấy hắn? Đây đều là tình tiết trong loại phim tình cảm rẻ tiền, dành
cho những người phụ nữ coi đàn ông là ông trời của họ, bọn hắn rời bọn họ sẽ
khiến thế giới không còn màu sắc, trời đất tối đen.
Ngọn lửa trong lòng bắt
đầu bắt đầu bùng lên, nhưng sau khi thấy vẻ mặt đắc ý của Lâm Kỳ, cơn tức của
cô nhất thời xẹp xuống, cô chậm rãi gắp miếng cá rơi xuống lên, ăn vào bụng,
lau khóe miệng xong mới chậm rãi mở miệng: “Chúng ta đã là bạn bè một thời
gian, anh tìm được bạn gái như Lâm Kỳ thật sự rất tốt, có thể nói là một đôi
trời sinh, từ đáy lòng tôi cảm thấy vui cho anh, đương nhiên phải sống tốt
rồi.”
Đôi khi, một đôi trời
sinh cũng mang nghĩa đặc biệt xấu, ít nhất, sau khi nghe xong những lời này, vẻ
mặt Lâm Kỳ và Trang Vệ ngày càng khó coi.
“Vẫn không thể so với một
đôi trời đất tác hợp như cô và anh Ngụy.” Gương mặt xinh đẹp của Lâm Kỳ mang
theo ý giễu cợt: “Cô và anh Ngụy hẹn hò, chúng ta là bạn đã lâu còn chưa biết,
không biết chuyện bắt đầu từ khi nào.”
Tô Nhạc ngạc nhiên, từ
lúc nào cô và Ngụy Sở lại thành một đôi, chuyện lớn như vậy mà chẳng ai thông
báo cho đương