
chính là nước trái cây.
“Rất có ý tứ.” Người phụ
nữ lại đánh một dấu lên lý lịch của Tô Nhạc: “OK, cô trở về chờ điện thoại của
chúng tôi.”
Tô Nhạc lờ đi chiêu Thái
Cực Quyền của đối phương, biết thời biết thế đứng dậy nói với người phụ nữ:
“Cảm ơn, tạm biệt.”
Người phụ nữ gật đầu,
mang theo một cảm giác thận trọng lại thoải mái: “Tạm biệt.”
Ra khỏi tòa nhà, ánh mặt
trời vô cùng rực rỡ, Tô Nhạc nhấc chân muốn chạy, đột nhiên một chiếc xe dừng
trước mặt cô, cô ngẩn người, khi cửa kính xe hạ xuống cô mới nhìn rõ chủ xe là
ai: “Anh Ngụy, xin chào.”
Ngụy Sở không để ý đến
thái độ hờ hững của cô: “Em đến tìm Trần Nguyệt à?”
Tô Nhạc lắc đầu, chỉ chỉ
tòa nhà phía sau: “Em đến phỏng vấn.” Cô vừa nói xong đã thấy Trang Vệ và Lâm
Kỳ đi ra từ tòa nhà đối diện, cô nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ, là thời gian
ăn trưa.
“Em muốn đi đâu? Anh đưa
em đi.” Ngụy Sở mở cửa xuống xe, cũng may chỗ này có thể đỗ xe, nếu không chỉ
sợ lại rước thêm một hóa đơn tiền phạt. Anh đi tới bên cạnh Tô Nhạc: “Em ăn
trưa chưa?”
Tô Nhạc thu hồi tầm mắt:
“Không cần, em bắt taxi về là được…”
“Anh Ngụy.” Giọng nói Lâm
Kỳ rất êm tai, nhưng vào tai Tô Nhạc lại làm cô có cảm giác sởn gai ốc, cô liếc
mắt nhìn Lâm Kỳ và Trang Vệ đang đi về phía bên này, đột nhiên nghĩ nhất định
kiếp trước mình đã thiếu nợ hai người này, nếu không đời này vì sao cứ phải
chạm mặt bọn họ.
Trang Vệ nhìn Tô Nhạc và
Ngụy Sở đứng cùng nhau, ánh mắt trầm xuống, đến gần hai người rồi mới mở miệng
nói: “Tô Nhạc, sao em lại ở đây?”
Tô Nhạc ngoài cười nhưng
trong không cười, nói: “Có việc, đương nhiên phải tới.” Cô liếc nhìn Lâm Kỳ
cười thật khéo léo, xinh đẹp, nghĩ mình có nên tìm cớ chuồn đi hay không. Xét
về độ dày của da mặt, cô căn bản không thể so với Lâm Kỳ, hơn nữa ở đây có một
số tòa nhà của các công ty, nếu ồn ào ở đây thật sự quá mất mặt.
“Tô Nhạc, cô đang hẹn hò
với anh Ngụy sao?” Lâm Kỳ cười vô cùng trào phúng: “Không hổ là một trong những
đóa hoa đẹp của trường chúng ta, sức quyến rũ thật không bình thường.”
Tô Nhạc nghe vậy, đột
nhiên có cảm giác Lâm Kỳ đang mắng cô là hồ ly tinh, loại cảm giác này thật sự
làm cô khó chịu. Cô cười cười: “Tôi sao có thể so với cô.”
“Cô quá khiêm tốn rồi.”
Lâm Kỳ miễn cưỡng cười hai tiếng, rồi không nói gì nữa.
Trang Vệ lại đột nhiên mở
miệng: “Chúng tôi đang định đi ăn, hai người có muốn đi cùng không?” Ý hắn
đương nhiên là hai người Tô Nhạc và Ngụy Sở.
Tô Nhạc vừa định từ chối,
Ngụy Sở bên cạnh cô đã nói: “Hôm nay để tôi mời đi, nói thế nào tôi cũng là đàn
anh trên mọi người hai khóa.” Nói xong, anh mở cửa xe, kéo Tô Nhạc vào trong,
rồi mới quay đầu nói với Trang Vệ: “Cậu có lái xe không, nếu không thì đi cùng
đi.”
“Không cần.” Nụ cười của
Trang Vệ có chút khó coi: “Anh dẫn đường là được.”
Tô Nhạc ngồi trong xe
Ngụy Sở, day cái đầu hơi đau, cô thật sự rất muốn dùng một tay bóp chết Lâm Kỳ,
lại dùng một chân dẫm chết Trang Vệ, hận không thể khiến cho đôi nam nữ chó má
này tan biến trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình.
“Anh biết một nhà hàng
nấu món cay Tứ Xuyên chính cống, cùng đi nếm thử nhé.” Ngụy Sở thấy vẻ mặt Tô
Nhạc hơi khó coi, cũng không hỏi gì khác, chỉ nói: “Nghe nói ở đó gần đây mới
mời một đầu bếp mới.”
Tô Nhạc cười cười với
Ngụy Sở: “Cảm ơn.” Cô tự nhận mình là một người có phong độ, thế nhưng, đôi khi
người có phong độ gặp phải một người phụ nữ vô sỉ dùng đủ mọi biện pháp để đối
chọi với mình, họ mới phát hiện thứ phong độ này thật sự vô dụng, cô không làm
được chuyện cướp bạn trai người khác như Lâm Kỳ, cũng giống như Lâm Kỳ không
thể nói chuyện phong độ giống cô.
Ngụy Sở thấy Tô Nhạc như
vậy, hơi nhíu mày, mở CD ra, bên trong phát ra một ca khúc ca từ rất vui nhộn,
làm cho người nghe không nhịn được mà nhớ lại những chuyện vui lúc nhỏ.
Tô Nhạc nhìn một bên mặt
Ngụy Sở, nghĩ thầm, người đàn ông này thật sự biết cách quan tâm. Cô đột nhiên
nhớ tới từ khi bắt đầu hẹn hò với Trang Vệ tới nay, bởi vì Trang Vệ không thích
ăn cay nên cô cũng rất ít khi ăn món cay Tứ Xuyên, bữa cơm trưa hôm nay là buổi
hành hạ dạ dày Trang vệ trá hình?
Tới nhà hàng Tứ Xuyên,
Ngụy Sở dừng xe xong xuống mở cửa xe cho Tô Nhạc: “Đi thôi.”
Tô Nhạc nhìn nhà hàng món
cay Tứ Xuyên trước mặt, hình như có một tạp chí ẩm thực đã từng nói về nhà hàng
này, không khỏi có chút mong đợi.
Nhà hàng Tứ Xuyên trang
trí theo phong cách cổ xưa, sau khi vào trong, Tô Nhạc và Ngụy Sở ngồi một bên,
Trang Vệ và Lâm Kỳ ngồi một bên, người phục vụ cầm hai tờ thực đơn tới.
Ngụy Sở chọn mấy món nổi
bật trong nhà hàng, lại nghiêng đầu hỏi Tô Nhạc muốn ăn gì, hai người dựa vào
nhau rất gần, Tô Nhạc có khả năng miễn dịch với sự quyến rũ của Ngụy Sở nên
cũng không có gì mất tự nhiên, dựa đầu vào nhìn thực đơn trong tay Ngụy Sở,
chọn thêm hai món xong rồi đột nhiên hỏi: “Gọi nhiều như vậy chúng ta ăn có hết
không?”
Ngụy Sở cười: “Không sao,
dù sao chúng ta cũng tới nếm thử mà.”
Tô Nhạc cười thản nhiên:
“Vậy thì thật xấu hổ.” Sau đó, cô lại gọi hai món nữa, thực sự làm cho người ta