Disneyland 1972 Love the old s
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327924

Bình chọn: 8.00/10/792 lượt.

oan Vương phi hồi phủ lại biết rằng sự tình không hề đơn giản như thế. Đại Hoàng tử Lý Thiên Hựu ban đêm cũng âm thầm tới Đoan Vương phủ mật đàm với Đoan Vương. Lần này, mặc Vương phi hỏi han thế nào, Đoan Vương chỉ một mực nói rằng Vĩnh Dạ vẫn bình an.

Xưa nay bà vốn luôn tin tưởng Đoan Vương, nhưng những sầu lo vốn ít xuất hiện trong mắt ông lại khiến bà bất an. Vương phi nhất định đòi tới chùa Khai Bảo để cầu phúc cho Vĩnh Dạ, Đoan Vương khuyên nhủ không được, chỉ đành đích thân đưa bà đi một chuyến.

Cỗ kiệu tiến vào chùa Khai Bảo, Đoan Vương phất tay ra hiệu binh sĩ không cần phong tỏa tự viện, hương khách rất đông, không nên quấy rầy nhã hứng của họ.

Vương phi vừa rời kiệu, Vương gia đã nhìn thấy vệt nước mắt chưa khô trên má bà, tim ông như thắt lại. Vĩnh Dạ quả thực không rõ tung tích, ông chỉ còn biết dỗ dành Vương phi, nhưng một ngày còn chưa nhìn thấy thi thể con, ông vẫn không chịu tin rằng Vĩnh Dạ thông minh cơ trí lại táng thân nơi biển lửa. Người khác không biết, nhưng trong lòng ông hiểu rõ, Vĩnh Dạ võ công đầy mình. Chuyện Phong Dương Hề là thích khách, Hựu thân vương tới phủ giải thích, ông đã hiểu, nhưng lúc này không thể vì Vĩnh Dạ mà dây dưa với nước Trần.

Chùa Khai Bảo có kiến trúc theo hình chữ “hồi”[2'>, đại điện là kiến trúc núi non trập trùng, cao lớn hùng vĩ, tiền điện hậu điện hợp với hai bên đầu hồi ôm lấy trung điện ở giữa. Đoan Vương không phong tỏa chùa, nhưng các binh sĩ lại vây kín chính điện để Vương phi có thể tĩnh tâm lễ Phật.

Trụ trì đã chắp tay đứng đón ở Đại Hùng Bảo Điện.

Vương phi mỉm cười dịu dàng:

- Đa tạ đại sư! Mỗi lần tới đây ngửi thấy mùi đèn dầu và hương thắp, trong lòng ta cũng cảm thấy bình an hơn nhiều.

- A di đà Phật! Lần này Vương phi có xin quẻ không?

- Không ạ, chỉ cần thắp hương là được. – Vương phi rất sợ xin phải quẻ xấu, thà rằng kiên quyết không xin. Bà chỉ nhận hương rồi vái lạy.

Đoan Vương không tin Phật, ông một đời giết chóc quá nhiều, e rằng vị Bồ Tát được dát vàng kia không thể nào tha thứ được. Mỗi lần theo Vương phi tới đây, ngay cả cửa điện ông cũng không bước vào, chỉ đứng trên bậc cấp bên ngoài chờ đợi.

Ông chắp tay quay đầu nhìn Vương phi, lòng ngổn ngang trăm mối. Thế cục An quốc ngày càng căng thẳng, Hoàng thượng bệnh nặng, trong cung đã phát lệnh giới nghiêm nhưng Thái tử vẫn không an tâm về kinh kỳ lục vệ và Vũ Lâm Quân của ông. Trong một tháng qua, ông bị hành thích không dưới hai mươi lần. Biết rõ đó là thích khách trong cung và Đông cung, nhưng ông chỉ đành giết chúng cho xong chuyện. Thích khách của Du Li Cốc còn chưa ra mặt, hôm nay đi thắp hương, liệu chúng có xuất hiện không? Ai cũng nói thích khách trong thiên hạ đều xuất thân từ Du Li Cốc. Lý Cốc cười cười, thực ra ông cũng rất muốn xem thủ đoạn của Du Li Cốc.

Nén hương tỏa ra làn khói xanh, Vương phi mới vái được hai vái, thân thể đã mềm nhũn ngã trên đệm cói. Đoan Vương giật mình thất kinh, mặt biến sắc quát to:

- Có thích khách! – Rồi ông lập tức nín thở xông vào điện bồng Vương phi ra ngoài.

Các thị vệ bên ngoài xông vào bảo vệ vợ chồng Đoan Vương, phút chốc, vô số binh sĩ trong ngoài chùa Khai Bảo ùa vào, hương khách sợ hãi đua nhau bỏ chạy. Trước sau tự viện lập tức bị phong tỏa, các hương khách bị giam lỏng trong khoảng sân rộng lớn của ngôi chùa.

Đoan Vương tái xanh mặt mày, trong lòng thầm hận tặc tử quá xảo trá, tưởng rằng chỉ có mình mới là mục tiêu, không ngờ lại hạ độc vào hương mà Vương phi thắp. Ông trầm giọng quát:

- Hồi phủ! – Rồi Đoan Vương ôm Vương phi rời khỏi chùa Khai Bảo dưới sự bảo vệ của các binh sĩ.

- Xin Vương gia dừng bước! – Một bóng người đột nhiên lướt ra từ đám hương khách.

Đoan Vương cúi đầu nhìn Vương phi, thấy mặt bà tái xanh, là hiện tượng trúng độc, đoạn ngước mắt nhìn người kia, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi là ai?

- Vương phi không có thuốc giải thì chỉ sống được một canh giờ thôi. Tại hạ được người ta ủy thác, mang thuốc giải cho Vương phi. – Người đó khoảng bốn mươi tuổi, gương mặt không có gì nổi bật, mặc bộ đồ bằng vải xanh vô cùng bình thường, bình thản trả lời.

Chỉ bằng thái độ không chút sợ hãi của hắn khi bị hàng trăm binh sĩ bao vây, Đoan Vương đã phải đề cao cảnh giác. Một canh giờ thì không kịp về Kinh Đô. Ông phẩy tay, thị vệ lập tức khiêng một chiếc sập trúc tới.

Đoan Vương cẩn thận đặt Vương phi lên sập, chăm chú nhìn bà rồi hỏi:

- Điều kiện gì?

Người đó cười ha hả, vuốt chòm râu dài:

- Mạng của Vương gia! Dùng mạng của Vương gia để đổi lấy mạng của Vương phi, rất công bằng đúng không?

Các binh sĩ xung quanh giận dữ gầm lên, Đoan Vương bật cười:

- Thì ra là thế, quả thực rất công bằng.

- Vương gia muốn bắt tại hạ cũng vô dụng, giải dược đương nhiên không nằm trên người tại hạ, tại hạ là một tử sĩ, từ lâu đã không màng sống chết. – Dứt lời, trong tay hắn liền xuất hiện một thanh chủy thủ. Hắn ấn nhẹ lưỡi dao, nói:

- Vương gia xin hãy nhớ, chỉ có một canh giờ. Tại hạ đã không phụ sứ mệnh. – Nói rồi hắn mỉm cười cầm dao đâm thẳng vào ngực.

Xung quanh lập tức yên tĩnh khác thường, mọi người có mặt đều sợ