Polaroid
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327760

Bình chọn: 9.5.00/10/776 lượt.

hế lực của hai vị Hoàng tử, nếu không có Đoan Vương áp chế thì An quốc chỉ chìm trong nội loạn.

Dụ Gia Đế bệnh nặng, chẳng lẽ phụ vương không hay biết gì? Chẳng lẽ phụ vương không đề phòng được nguy cơ có thể xảy ra khi Hoàng thượng đột nhiên băng hà? Dụ Gia Đế cũng không nghĩ tới điểm này sao?

Trong lòng Vĩnh Dạ đột nhiên thấy thật bi ai.

Nàng chỉ là một quân cờ. Đoan Vương đối với nàng cho dù thân thiết tới đâu thì cũng chỉ có thể coi nàng như một quân cờ chốt. Cho dù có thương yêu nàng, bảo vệ nàng tới đâu thì nàng vẫn bị ông ném lên bàn cờ.

Chẳng lẽ nàng vẫn còn chưa hiểu? Có người cha nào lại nỡ bắt con gái mình cải nam trang suốt mười tám năm trời, chỉ để che giấu tai mắt của Du Li Cốc? Ông không chỉ muốn giấu, mà còn vì Dụ Gia Đế bệnh nặng, hoàng quyền An quốc đang đi vào cuộc tranh đua ngày càng khốc liệt, ông buộc phải giấu!

Hay cho một Đoan Vương trung quân ái quốc! Vĩnh Dạ khép mắt lại, nước mưa chảy tràn trên gò má, luồn cả vào cổ, làm trái tim nàng lạnh buốt. Được rồi, vậy thì hãy làm một hiếu tử. Con sẽ không biến bản thân trở thành một con tin để họ uy hiếp cha!

Nàng quyết định xong thì định bỏ đi. Lúc này lại nghe thấy mỹ nhân tiên sinh dịu dàng lên tiếng: - Trung Thiên, mười mấy năm qua là ta cam tâm tình nguyện, chàng đã thay lòng, tay không thể xoay chuyển, coi như ta đã tận trung vì nước. Chỉ xin chàng một chuyện.

- Nàng nói đi.

Mỹ nhân tiên sinh nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói rõ từng tiếng: - Đừng tổn thương tới tính mạng của Vĩnh An Hầu!

Vĩnh Dạ thực sự muốn cười lớn, mỹ nhân tiên sinh của nàng còn lo nghĩ tới tính mạng cho nàng! Nàng thực sự nên cảm ơn vị sư phụ này, hay nên đắc ý vì mình có một địa vị vững chắc trong lòng mỹ nhân tiên sinh?

Dịch Trung Thiên bỏ rơi người, người không cầu xin hắn, chỉ xin hắn tha cho mình, lại còn không chịu nói cho Dịch Trung Thiên biết mình là thích khách Tinh Hồn của Du Li Cốc!

Dịch Trung Thiên mỉm cười: - Nàng an tâm, tuy rằng Lý Vĩnh Dạ không biết võ công, thân thể lại yếu đuối, nhưng không phải là người dễ đối phó đâu, ba trăm người của ta đã chết trong tay hắn. Không những thế, hắn còn mời được Phong Dương Hề làm bảo tiêu, cho dù ta muốn giết hắn thì cũng phải hỏi lưỡi kiếm của Phong Dương Hề trước đã!

- Ta chỉ cần chàng hứa, đừng giết hắn!

Dịch Trung Thiên ngạc nhiên nhìn nàng: - Vì sao?

- Đó là ý của Cốc chủ. Giữ hắn lại có ích.

- Được, ta hứa với nàng. Nhưng không phải vì Cốc chủ Du Li Cốc, mà là vì nàng.

Vĩnh Dạ hiểu rồi. Nàng cảm thấy mình quá ngây thơ nên mới cảm động vì mỹ nhân tiên sinh cầu xin cho mình, lúc này như bị dội một thùng nước lạnh. Thực sự là lạnh quá, y phục ướt sũng dán chặt vào người, cơn mưa lớn dội xối xả mà vẫn không khiến nàng thấy lạnh bằng những lời mình được nghe tối nay.

Suýt chút nữa thì quên, Du Li Cốc tưởng nàng đã trúng cổ độc, sau này An quốc nội loạn, sau khi họ hành thích phụ vương, mình vẫn đường đường chính chính là người kế thừa Đoan Vương, còn có thể tiếp tục bán mạng cho Du Li Cốc!

Nàng không muốn dừng lại, trượt vào trong hồ như một con cá, bơi tới bờ sông, thi triển khinh công lao vút về dịch trạm.

Nước mưa như những cột đá quất vào thân thể nàng, khoảnh khắc ấy, trái tim Vĩnh Dạ đã đóng thành băng. Nàng mở to đôi mắt ra điên cuồng chạy trong đêm đen, xung quanh tối đen như mực, nàng không nhìn thấy một chút ánh sáng.

Người ta đều nói trời mưa là do ông trời đau lòng rơi lệ. Đêm nay đúng là một đêm bi thương.

Thế giới này thật là xa lạ, ngay cả một điếu thuốc cũng không tìm được.

Người ở đây thật đáng sợ, ngay cả một sát thủ từ kiếp trước như mình cũng cảm thấy cô đơn.

Nguyệt Phách, Bình An y quán của ngươi nhất định phải được mở dưới ánh nắng chan hòa, ánh nắng nơi ấy chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn, ấm áp hơn nơi này, như thế mới có thể làm tan chảy trái tim đã đóng băng của ta!

Y quán của ngươi nhất định sẽ kinh doanh rất tốt, như thế ngươi mới có cuộc sống sung túc, mới có thể cùng ta cười. Nụ cười của ngươi nhất định sẽ dịu dàng, rạng rỡ thì mới có thể xua tan mọi bi thương trong lòng ta.

Nếu còn có một tâm nguyện, Vĩnh Dạ hi vọng Nguyệt Phách bình an, hy vọng y thực sự có một tòa Bình An y quán. Y từng nói, nếu có một ngày nàng muốn sống cuộc sống bình thường, y sẽ nuôi nàng.

Vậy mà cây trâm của Tường Vi đang trong tay Dịch Trung Thiên, Nguyệt Phách có thể bình an rời đi không? Y còn có thể mở Bình An y quán dưới ánh nắng rực rỡ và ấm áp không?

Trái tim như bị ai đó treo lơ lửng, Vĩnh Dạ quay về dịch trạm bằng tốc độ trước nay chưa từng có.

Ỷ Hồng dựa vào cạnh bàn thiếp đi, đang ngủ rất ngon. Nàng chỉ là người hầu hạ đơn thuần của mình, nghe lệnh của phụ vương và mẫu thân bảo vệ nàng. Chỉ có người đơn thuần, trong sáng nhất mới có giấc ngủ ngọt ngào như thế.

Bàn tay lạnh lẽo của Vĩnh Dạ miết lên má Ỷ Hồng.

- Á! - Ỷ Hồng giật mình tỉnh dậy, thấy Vĩnh Dạ nhợt nhạt đứng ở đầu giường, trở mình ngồi dậy, giúp nàng thay y phục.

- Thiếu gia, mau thay y phục, đừng để cảm lạnh.

Vĩnh Dạ đờ đẫn để nàng cởi y phục của mình ra, rồi lại lấy vải khô lau sạch.

- Ỷ Hồng, vì sao ngươi t