lòng trở về, bà bất đắc dĩ, truyền chỉ bảo các vị vương gia và đại nhân hai ngày sau đều phải cẩn thận, giả vờ săn bắn cùng hai người họ, không cần bày trò tranh đoạt tỷ thí.
Ta ở trong lều đứng ngồi không yên, hoảng hốt lo lắng, mới ra ngoài đứng trước cửa lều, nhìn lửa trại trong doanh địa, nhảy múa ca hát, không khí khẩn trương ban ngày đã trở thành hư không, Hoàng cô tổ mẫu hiếm khi vui vẻ, triều thần vương hầu tất nhiên càng tận tâm bồi chuyện.
"Vĩnh An", Lý Long Cơ đột nhiên xuất hiện sau lưng, thấp giọng nói: "Ta dẫn nàng đi thăm đại ca." Lòng ta căng thẳng, không trả lời. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, thần sắc trên mặt hắn cực kì ngưng trọng: "Không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy, ta sẽ đi cùng nàng, nếu bị bắt gặp cũng sẽ không nghĩ nhiều."
Ta cẩn thận quan sát, có dự cảm không tốt, hắn lại nói tiếp: "Lúc này đại ca cực kì hung hiểm, nếu nàng không đi..." Ánh lửa chiếu rọi vào, trong mắt hắn mông lung một tầng hơi nước, "Ta sợ nàng sẽ hối hận." Ta hít phải khí lạnh, gắt gao truy hỏi: "Tại sao thị vệ lại bẩm báo không giống ?" Hắn nhếch môi cười khổ: "Việc này trọng đại, tất nhiên trước mặt bệ hạ phải áp chế xuống, không nói nữa, theo ta đi." Hắn nói xong, xoay người bỏ đi trước, ta không hề do dự, nhanh chóng bước theo.
Đến ngoài lều Vĩnh Bình quận vương, Hà Phúc cùng vài nội thị đang canh giữ, không có nhiều thị vệ, xem chừng là tận lực muốn che giấu. Hà Phúc thấy ta thì khẽ run một chút, khom mình hành lễ, đưa chúng ta đi vào.
Trong lều cực kỳ im lặng, cứ mỗi bước ta đi, tim lại đập nhanh hơn một chút, đến khi theo Lý Long Cơ vòng qua bình phong, mới thấy ở đó có ba người.
Dưới ánh đèn, Lý Thành Khí nằm dựa trên giường, đang nói nhỏ nghị sự với Thẩm Thu, quần áo chỉnh tề như trước... Một bên, Nguyên Nguyệt đang bưng trà, bắt gặp ta đột nhiên cả kinh, từ trên giường lui ra phía sau hai bước.
Ta yên lặng đứng lại, nhất thời trong lòng suy đoán đủ loại, trong mắt không còn thấy gì khác. Hắn cũng ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với ta.
Thẩm Thu ngồi cạnh giường, tựa hồ nhận ra biến đổi của Nguyên Nguyệt, quay đầu nhìn ta một cái, khẽ thở dài, quay sang Lý Thành Khí cười gian: "Đáng tiếc đáng tiếc, mỹ nhân liều chết đến thăm, anh hùng lại hoàn hảo không tổn hao gì." Nói xong buông mũi tên, lắc đầu cười, thẳng lưng bước đi ra ngoài.
Lý Long Cơ đứng ở cạnh ta, nhỏ giọng phân bua: "Đừng trách ta, muốn trách thì trách Thẩm Thu, là hắn đề ra chủ ý." Nói xong, nhanh chóng cùng Nguyên Nguyệt lui ra ngoài.
Lúc này, trong lều chỉ còn ta và hắn. Ta thấy vẻ mặt có lỗi của hắn, mới chậm rãi lý giải tình cảnh vừa chứng kiến... Thì ra hắn vẫn khoẻ mạnh, chẳng qua là nói dối Hoàng cô tổ mẫu mà thôi.
Nghĩ đến đây, thật sự là vừa tức vừa cười, muốn xoay người bỏ đi, lại không đành lòng. Mặc dù không bị thương, nhưng nhất định cũng là tình thế nguy hiểm bất ngờ, ta cần gì phải so đo kế sách nhỏ này của hắn?
Hắn chỉ ôn nhu nhìn ta, không nói lời nào, ta bị hắn nhìn đến căng thẳng, đi đến cạnh giường ngồi xuống: "Vì sao phải che giấu bệ hạ ?"
Lý Thành Khí thấy ta tưởng thật, ý cười sâu thêm ba phần, nói: "Nàng không cần tìm hiểu kỹ, việc này liên quan đến đại sự, thật ra nói tiếp, bất quá cũng là hoàng quyền tranh đấu dính dáng đến nam sủng." Ta khó hiểu nhìn hắn: "Là người nào muốn mạng Trương Xương Tông, có đúng như người ta nói là Hành Dương quận vương bắn tên?" Hắn thản nhiên đáp: "Thợ săn có mặt khi ấy đã chết hết, Trương Xương Tông kinh hách quá độ, ngất đi, tất nhiên cũng không thấy. Đến tột cùng là ai, còn cần phải điều tra"
Ta nghe hắn vân đạm phong khinh nói xong, nhớ lại vẻ mặt kinh hoảng của Trương Xương Tông, không khỏi cười ra tiếng. Hắn cũng mỉm cười, im lặng ngắm nhìn ta, đợi ta ngừng cười, mới nói: "Vừa rồi Long Cơ nói với nàng thế nào?" Ta rầu rĩ ấm ức trả lời: "Nói mệnh chàng ở sớm tối." Hắn thở dài: "Nếu không phải như thế, nàng thật sự sẽ không tới sao?"
Ta bị hắn hỏi, nhất thời nghẹn họng, không tự giác nhớ tới hình ảnh khi nãy Nguyên Nguyệt dâng trà cho hắn, thần sắc ảm đạm. Nếu không như thế, ta sẽ tới sao? Thật sự có thể nhẫn tâm không đến sao? Cho dù đến thì có sao, bất quá là uống rượu độc giải khát thôi, hôm nay Thái Bình công chúa nhắc đến việc thành hôn, ngày khác sẽ còn người khác nhắc tới...
Ta quay đầu, cố ra vẻ bình tĩnh đáp: "Tâm tư của Nguyên phi đối với chàng, ai nấy cũng đều thấy. Huống hồ, ngày sau chắc chắn chàng sẽ có cơ thiếp thành đàn, con cái đông đúc, thêm một Vĩnh An cũng không nhiều lên, mà thiếu một Vĩnh An không chừng còn bớt đi một tai họa."
Hắn trầm mặc thật lâu, từ sau lưng ôm lấy ta, nhỏ giọng thì thầm: "Sáu tuổi thúc thúc hiểu ta nhất bị ban thưởng tử, cùng năm đó, Hoàng tổ mẫu sắc phong ta làm Thái tử. Mười bốn tuổi bị phế ngôi Thái tử, mười sáu tuổi mẫu phi bị chết không minh bạch, đến nay không thấy xác không dám tế bái. Mười bảy tuổi bị Lai Tuấn Thần vu hãm mưu phản, nếm trải hết hình phạt trong Thiên Lao, cửu tử nhất sinh sống cho tới bây giờ. Việc hôm nay thật ra chỉ là một góc của tảng băng, thân là hoàng tôn nhưng ngày ngày tính mạng đều bị đe
