cơ hội hỏi thăm ý Trương Cửu Linh, muốn gỡ nút phải tìm người thắt nút, nhất là tình hình này.
Ta thấp giọng khuyên giải an ủi vài câu, nàng không trả lời, vẫn rầu rĩ không vui như trước.
Dùng bữa xong, bệ hạ phân phó mọi người đi chuẩn bị. Ta ở trong lều thay đổi y phục nhẹ nhàng, sau đó vội vàng đi đến đài cao đã dựng lên từ trước, nam nhân Võ gia Lý gia đang ở đó chọn ngựa.
Thị vệ dẫn ra vài con ngựa quý, mời hai huynh đệ Trương thị chọn lựa đầu tiên, Trương Xương Tông giương đôi mắt hoa đào xinh đẹp, tùy tay chỉ một con, thúc phụ Võ Tam Tư thế mà tiến lên chủ động dẫn ngựa, Võ Thừa Tự lại vô cùng nhiệt tình giúp đỡ Trương Xương Tông lên ngựa.
Cách đó không xa Hoàng cô tổ mẫu mỉm cười nhìn, mở miệng dặn: "Lục lang lưu ý chút, ngươi không thể so với những người ngày ngày ở trên ngựa, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi." Trương Xương Tông dưới ánh nắng rực rỡ, cười hết sức quyến rũ: "Bệ hạ, thần nhất định vì ngài săn hảo vật."
Võ Tam Tư đứng dắt ngựa liền cười nịnh: "Lục lang thần tuấn, hôm nay nhất định đứng đầu." Chúng thần đều phụ họa, Trương Xương Tông cùng Trương Dịch Chi nhìn nhau cười, có chút tự đắc, Hoàng cô tổ mẫu cũng sủng nịch gật gật đầu, lại dặn dò một phen mới cho đi.
Ta ngồi nhìn ở một bên, thầm than hai người này đúng là thiên thời cực vinh sủng, thấy từ xa các quận vương đã thay trang phục cưỡi ngựa đi tới.
Trời ấm áp, Lý Thành Khí thay đổi áo sam tay hẹp thêu chỉ bạc, thắt lưng đeo đai da xanh nhạt, dưới chân là giày bó màu đen, đứng dưới ánh nắng vàng nhạt, không thấy rõ nét mặt. Lý Thành Nghĩa bên cạnh cũng tao nhã tuấn tú, Lý Long Cơ vẫn chưa thay mã trang, mang giày mềm như bình thường, trông rất giống công tử ngọc thụ lâm phong giữa thời thế hỗn loạn.
Lúc ba người thỉnh an, trong mắt Hoàng cô tổ mẫu khó nén vẻ tán thưởng.
Bà thấy Lý Long Cơ còn mặc thường phục, ôn hòa hỏi: "Long Cơ sao không đổi mã trang?" Lý Long Cơ khom người đáp: "Khi tôn nhi đến thì bị thương chân, ba ngày này sợ chỉ có thể ngồi nhìn". Hoàng cô tổ mẫu gật gật đầu, ý bảo mọi người lên ngựa.
Lý Thành Khí chọn ngựa xong, xoay người nhảy lên, đưa lưng về phía ánh mặt trời, quét mắt nhìn mọi người, đến chỗ ta thì ngừng lại. Ta vội vàng tránh đi, cho đến khi vô số tiếng vó ngựa dội vào tai, ta mới dám quay đầu ngắm nhìn bóng dáng màu trắng bạc đang từ từ khuất xa, trái tim dường như cũng đã đi theo hắn.
Đến khi dâng đầu hươu lên, quả nhiên là xướng tên của Trương Xương Tông.
Hoàng cô tổ mẫu cựu kỳ phấn khởi, liên tục tươi cười tán thưởng với Uyển Nhi, các nữ quyến đang ngồi đó, thật ra ai cũng hiểu ngầm trong lòng. Bên cạnh hai huynh đệ Trương thị đều có thợ săn đi theo, chỉ cần giành săn hạ trước rồi thay đổi mũi tên, thì đó trở thành công lao của hai người họ, ai sẽ thực sự kiểm tra mũi tên kia ? Trong bãi săn không kể đến chư vị vương gia, năm nay cũng có người xuất thân từ võ cử. Nếu Trương Xương Tông hắn không phải là trai lơ được sủng ái nhất trong cung, làm gì có cơ hội cho hắn ở đây làm gối thêu hoa*.
*Tú hoa cẩm = gối thêu hoa: tương đương bình hoa di động, công tử bột, ý chỉ người chỉ đẹp mà ko có tài cán gì.
Ngay lúc này, Thái Bình công chúa kéo váy đi lên gác cao, hướng Hoàng cô tổ mẫu thỉnh an: "Mẫu hoàng, nữ nhi khi ra phủ có việc trì hoãn nên đến chậm." Hoàng Thượng cười gật đầu, phẩy tay bảo nàng ngồi: "Đến vừa vặn, Lục lang hôm nay đứng nhất, trẫm đang suy nghĩ nên ban thưởng thế nào mới tốt." Thái Bình cong khóe môi, cười khen: "Không hổ là đệ tử thế gia, quả nhiên là văn công võ lược không gì không giỏi."
Trong lều có màn treo kín ba mặt, lại có bốn mươi tám ấm lô đồng đặt xung quanh, nơi này vô cùng ấm áp, Thái Bình để cho cung tỳ phía sau cởi áo choàng thêu tơ vàng, tiếp nhận lò sưởi tay, nhân thể đi đến cạnh Hoàng cô tổ mẫu ngồi xuống, thấp giọng nói chuyện với nhau, hai mẹ con thỉnh thoảng cười nhẹ liên tục.
Lông mày của Thái Bình đầy khí phách, có bảy phần tương tự bệ hạ, khi cười đều toát lên vẻ uy nghi.
Nguyên Nguyệt đang cầm thìa ngọc thêm rượu, Thái Bình khẽ liếc nhìn nàng, uống cạn ly rượu, cười với Hoàng cô tổ mẫu: " Nguyên thị đã hầu hạ một lúc rồi, tại sao mẫu hoàng lại quên một tôn tức khác?" Bệ hạ cười lắc đầu, nói: "Ta đã quen dùng Nguyên Nguyệt, nhờ con nói mới cảm thấy trẫm là cố ý thiên sủng." Bà nói xong, Thái Bình nhìn người bên cạnh Lý Long Cơ, Vương Hoàn đang ngồi liền đứng dậy rửa tay, tiếp nhận thìa ngọc từ Nguyên Nguyệt.
Đợi hầu hạ Hoàng Thượng và Thái Bình xong, Vương Hoàn lại lần lượt thêm rượu cho tất cả các quận chúa đang ngồi. Đến chỗ Tiên Huệ bị nàng cố ý gây khó xử, đánh nghiêng ly rượu hai lần, tận đến khi Thái Bình lên tiếng trách mắng, Tiên Huệ mới chịu yên ổn, trong mắt mang theo địch ý. Ta hiểu Tiên Huệ là vì ta, dở khóc dở cười đánh mắt với nàng, ý bảo nàng đừng có ỷ sủng mà kiêu .
Không may, ánh mắt này bị Vương Hoàn vừa mới đứng dậy nhìn thấy, nàng ấy biến sắc, mím chặt môi đi đến trước ta hành lễ.
Ta thầm than bản thân đúng là mua dây buộc mình, nhìn nàng ôn hoà nói: "Trắc phi không cần thêm rượu cho ta, ta không uống được nhiều." Vương