XtGem Forum catalog
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325831

Bình chọn: 10.00/10/583 lượt.

p vui vẻ, Hoàng cô tổ mẫu cũng nhắc tới Nguyên Nguyệt vẫn chưa có động tĩnh, bèn đem một đôi tỷ muội Thanh Hà Thôi thị ban cho Vĩnh Bình quận vương, trêu rằng làm ca ca mà để đệ đệ giành trước, cũng nên sớm có con nối dõi mới tốt.

Từng đạo ý chỉ, trong mắt các thúc phụ, là bệ hạ coi trọng Lý gia. Liên tiếp ban tứ hôn, đã thế đầu năm nay lúc đi săn, bệ hạ còn cho phép con cái Thái tử ra cung lập phủ riêng, cựu thần Lý gia là Địch Nhân Kiệt lại vào triều khôi phục chức Tể tướng, tương đương với việc chèn ép thế lực Võ gia.

Địch Nhân Kiệt mỉm cười, không tiếp tục đề tài này.

"Khi bổn tướng nhập kinh, nghe phố phường lưu truyền bài 'Lục Châu oán', không biết quận chúa có từng nghe ?" Ta nghĩ nghĩ, đáp: "Có nghe cung nhân bàn tán qua." Kỳ thật, không chỉ là cung nhân lén lút bình luận, ngay cả Hoàng cô tổ mẫu cũng từng vì thế mà nổi giận.

Năm trước thúc phụ Võ Thừa Tự giành vũ cơ của một triều thần, ai ngờ người nọ là một kẻ si tình, cuồng dại mê luyến vũ cơ này, không chịu cưới vợ nạp thiếp, nhưng ngại thúc phụ quyền thế không dám đòi lại, chỉ có thể bí mật viết bài 'Lục Châu oán' gửi tặng nữ tử này.

Nàng kia thấy tiếng thơ như tiếng lòng, bi thương oán hận, cho rằng không thể đền đáp, chỉ có thể đập đầu tự sát. Việc này nếu dừng ở đây, nhiều nhất là thúc phụ cưỡng ép chia rẽ nhân duyên, liệt nữ trung trinh làm người ta thổn thức. Nhưng người bị cả thành Lạc Dương trào phúng là thúc phụ, lấy tính tình của hắn dễ gì bỏ qua, tìm một tội danh không có, hại chết triều thần kia, cửu tộc liên quan giết sạch.

Nếu là năm rồi, việc này tuyệt đối sẽ không truyền đến tai Hoàng cô tổ mẫu, đương nhiên là đã bị bịt miệng che giấu. Nhưng giờ này ngày này, bên người Hoàng cô tổ mẫu là huynh đệ Trương thị, cũng là người của Thái Bình, chỉ tuỳ tiện nói mấy câu, liền làm cho Hoàng cô tổ mẫu giận tím mặt, trước mặt mọi người mắng mỏ Võ Thừa Tự, Võ gia chư vương không một ai dám che chở.

Ta không hiểu vì sao Địch Nhân Kiệt nhắc tới việc này, chỉ im lặng chờ ông tiếp tục.

Ông hít một hơi, trầm giọng nói: "Tình này mặc dù đáng thương, nhưng lại hại chết vô số mạng người, thi từ dù có kiều diễm, suy cho cùng cũng là bùa đòi mạng thôi." Ta nghe lời này, giật mình hiểu ra, trầm mặc một lát, mới nhìn chằm chằm trên lá phong như lửa đỏ trên cây, chậm rãi nói: "Một bài 'Lục Châu oán' có thể lưu truyền thiên cổ, nhưng vì vậy mà hại chết người, trong sử sách nhiều nhất chỉ lưu một câu 'Tộc nhân tẫn tru'. Nếu là tình đến nỗi này, không bằng quên hết tốt hơn."

Địch Nhân Kiệt cười nhìn ta: "Quận chúa nhiều năm theo hầu bệ hạ, so với người thường quả thực rất hiểu chuyện."

Ta trịnh trọng hành lễ, nói: "Hoàng quyền gang tấc, tuyệt không dám vọng động (làm bừa). Địch công vì triều đình hao tâm tổn sức, không cần vì chuyện vụn vặt này mà lo nghĩ", ta thấy ông tìm cách an ủi, khổ sở càng sâu, nói thêm một câu: "Một năm kia Địch công bỏ lỡ việc vui, lần này Vĩnh An thành hôn, cần phải hảo hảo uống vài chén, coi như là hoàn trả tiệc rượu nhậm chức lúc trước."

Dứt lời, ta lại cùng ông dạo thêm một lát, mới cáo lui trở về cung.

Vào phòng, Lý Long Cơ đang ngồi sau bàn học, giúp ta sao chép kinh, hắn thấy ta trở về, ngẩng đầu cười cười, lại tiếp tục cúi đầu viết, hình như cực kỳ hứng thú. Ta đi đến cạnh bàn, giựt quyển kinh trong tay hắn, nói: "Vương thị đang mang thai, ngươi còn chạy đến chỗ ta, nếu nàng tức giận sẽ ảnh hưởng không tốt tới thai nhi."

Lý Long Cơ bắt chéo chân lên bàn, giọng điệu lạnh nhạt: "Nàng mang trưởng tử của bổn vương, mừng còn không kịp, làm gì tức giận ?" Hắn thấy ta không nói lời nào, lại nói: "Có con trưởng tử lại là vọng tộc chi nữ, nếu quá mức sủng ái, ngày sau nàng nhập môn thì còn địa vị gì nữa?"

Ta bị hắn đáp trả liên tiếp hai câu, á khẩu không cãi được, chỉ cười khổ nói: "Triều đình quyền mưu, hậu viện nữ quyến, thật ra trong lòng ngươi đã có tính toán." Hắn nhận ra ta bực bội, chống cằm nhìn ta, cười híp mắt: "Nghe ngữ khí nàng không tốt, có phải oán ta thiên sủng nàng ta, để cho trắc phi mang cốt nhục trước?"

Ta không trả lời, đi đến bàn trang điểm, từ trong tráp lấy ra một túi gấm màu hồng, đứa tới trước mặt hắn: "Vật này tặng Vương Hoàn." Hắn mở túi gấm ra, thấy bên trong là một tượng phật nhỏ bằng vàng, sửng sốt: "Đây là Nghĩa Tịnh đại sư tặng nàng, nàng đưa cho nàng ta làm cái gì?" Ta cột kín túi gấm kia, nhét vào tay hắn: "Tặng quà phải có thành ý, vật này vừa hợp."

Hắn nhìn chằm chằm túi gấm một lát, nhẹ giọng nói: "Vương thị vào phủ đã có một năm, nếu vẫn không có động tĩnh, Thái Nguyên Vương thị chắc chắn sẽ kín đáo quở trách." Ta gật đầu: "Ta biết, huống hồ Vương Hoàn không chỉ là nữ nhi vọng tộc, phụ thân của nàng nắm giữ binh quyền, sau này ngươi còn phải cậy vào", ta nghĩ nghĩ, bổ sung thêm: "Huống hồ một khi Vương thị có trưởng tử, nếu ngươi muốn cưới thêm, Thái Nguyên Vương thị cũng sẽ không nói gì."

Lúc này, Nghi Hỉ đi vào, hỏi Lý Long Cơ có muốn dùng bữa lúc này hay không, ta vừa muốn cự tuyệt, hắn đã gật đầu đồng ý trước.

Ta bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn giả bộ không thấy, thảnh thơi