Hoàn cười cười, cúi người ngồi thấp xuống, tự mình cầm bình rượu từ tay cung tỳ rót ra một thìa, thêm đầy vào ly, rồi bảo cung tỳ một bên lấy thêm một ly không khác, thêm đầy lần nữa, mới buông thìa, nâng ly,cung kính nói: "Mặc dù tỷ tỷ còn chưa vào cửa, nhưng tương lai cũng là chính phi, làm muội muội theo lý nên kính tỷ tỷ một ly." Nàng nói xong, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Mọi người giương mắt nhìn chúng ta, nàng khiêm tốn như thế, nếu ta không nhận ly rượu này, cũng không có cách nào cự tuyệt .
Ta khẽ cắn môi, suy nghĩ tới lui, bất quá thì nổi sởi mấy ngày, liền cầm lấy ly rượu, vừa muốn uống thì bị người phía sau bắt được cổ tay. Lý Long Cơ lạnh lùng nhìn ta: "Đã có bệnh cũ trong người, không cần bận tâm tục lễ này." Ta nhíu mày nhìn hắn, đang muốn trả lời, Vương Hoàn đã cúi đầu, nói với Lý Long Cơ: "Là thiếp không hiểu chuyện, thỉnh Vương gia bớt giận."
Lý Long Cơ nhíu mày nhìn nàng: "Tại sao bổn vương tức giận? Chẳng qua là quan tâm sức khoẻ Vĩnh An thôi, ngươi đứng lên đi." Sắc mặt Vương Hoàn trắng bệch, còn muốn nói nữa, Thái Bình đã cười đánh gãy: "Long Cơ, trước mặt thánh giá tha cho ngươi tội hồ nháo, mau trở về ngồi xuống", nàng vừa nói vừa quay sang Hoàng cô tổ mẫu: "Vĩnh An theo Nghĩa Tịnh đại sư chép sách cũng đã nửa năm, chi bằng sớm gả nàng vào Đông cung, miễn cho Long Cơ cứ thường xuyên chạy đến Nhạn Tháp, không ra thể thống gì."
Ta chợt căng thẳng, đẩy tay Lý Long Cơ ra. Nửa năm nay sao chép kinh, nếu Lý Long Cơ tiếp tục tìm cớ, sẽ khiến người khác nghi ngờ, ý chỉ tứ hôn này có thể tránh được một hai ngày, nhưng chẳng lẽ tránh được cả đời?
Lúc này, Hoàng cô tổ mẫu bỗng nhiên gật đầu, hơi trầm ngâm nói: "Ấn theo lệ cũ, hoàng tử hoàng tôn nếu đã nạp phi thì phải xuất cung, cũng nên sớm thành hôn đi, để tránh Lâm Tri vương phủ ngày sau không có chính phi chủ sự."
Ta kinh ngạc nhìn Hoàng cô tổ mẫu, Lý Long Cơ cũng mạnh mẽ buông tay, dường như cực kì khiếp sợ, ngay cả Thái Bình công chúa xưa nay vinh nhục không sợ cũng không tiếp lời. Chư vị quận vương bị cấm túc trong cung cũng đã mấy năm, đột nhiên hôm nay nhắc tới việc xuất cung ? Hoàng cô tổ mẫu nhẹ nhàng bâng quơ một câu, ẩn ý tiết lộ tâm tư của bà đối với người thừa kế, thả đám người Lý Thành Khí ra cung, chẳng lẽ là muốn truyền ngôi cho Thái tử, còn có thiên hạ cho Lý gia sao ?
Ta vừa mừng vừa lo, mừng là nếu Thái tử đăng cơ, hôn sự của ta chắc sẽ có cơ hội xoay chuyển, lo là không biết có kịp không, chỉ cần ta chưa gả vào Lâm Tri vương phủ, hết thảy vẫn có thể thay đổi.
Trong lều nhất thời yên tĩnh, không còn ai để ý náo động khi nãy giữa ta và Vương Hoàn nữa, tất cả đều lâm vào trạng thái bất an suy đoán.
Bỗng nhiên, xa xa có một con ngựa bất ngờ chạy lại, đến gần ngự tiền, thị vệ mới hốt hoảng nhảy xuống ngựa, sắc mặt tái nhợt quỳ gối dưới đài, cao giọng nói: "Bẩm Hoàng Thượng, Vĩnh Bình quận vương trúng tên té ngựa, đã lập tức đưa về lều cứu chữa."
Trong ngực ta đau nhói, hoảng sợ vịn tay ghế, không tin được điều mới vừa nghe. Lúc này, loảng xoảng một tiếng, Nguyên Nguyệt làm rơi bình rượu trong tay, mạnh mẽ đứng lên, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào thị vệ bên dưới, lại sợ trước mặt thánh giá, không dám gặn hỏi.
Hoàng cô tổ mẫu đứng dậy, nhíu mày: "Là ai gây nên?" Thị vệ kia run rẩy đáp: "Vừa rồi ở ngoài rừng, các vị vương gia và đại nhân đều tự mang theo thợ săn, nói là muốn tỷ thí một phen, không ngờ rừng cây rậm rạp, Hành Dương quận vương lại lỡ tay, tưởng nhầm Trương đại nhân là con mồi nên giương tên bắn, Vĩnh Bình quận vương liền lao thân ra cản."
Các nữ quyến nghe thấy, thấp giọng kinh hô. Hoàng cô tổ mẫu sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc một lát mới lạnh lùng phân phó: "Việc này trẫm sẽ không truy cứu, Vĩnh Bình quận vương bị thương như thế nào?" Thị vệ vội đáp: "Mới vừa rồi Thẩm Thái y xem qua, phía sau lưng trúng tên, may mắn tính mạng không đáng lo." Thái Bình hừ lạnh một tiếng, tiếp lời: "Lập tức đem thợ săn ở đây trượng tễ thị chúng, vốn là theo hầu, không thể nhắc nhở đúng lúc các vị vương gia và đại nhân, chính là tử tội!"
Ta nhẹ nhàng thở hắt ra, ngay sau đó lại như dao đâm trong lòng, đau đớn không thôi.
Bỗng nhiên, vai bị đè nặng, Lý Long Cơ nắm chặt bả vai của ta, khí lực rất lớn, ta cảm thấy đầu vai đau đến tê dại, quay đầu nhìn hắn. Vẻ mặt hắn lo lắng, xuất thần nhìn về phía rừng cây, ánh mắt lại lạnh lùng như băng.
Hoàng cô tổ mẫu dặn dò hai câu, đơn giản là bảo Thẩm Thu dụng tâm trị liệu, tùy thời bẩm báo tình hình. Bởi một chuyện này, tất cả mọi người đều ngậm miệng, mấy người thúc phụ từ xa đang dìu đỡ huynh đệ Trương thị, lúc Trương Xương Tông leo lên đài, trên mặt không còn chút máu, được Hoàng cô tổ mẫu nắm tay an ủi một lát, mới trở về hoàng trướng*.
*lều của vua
Đợi mọi người tản đi, Nguyên Nguyện đã vội vàng trở về lều của mình, còn ta vẫn ngồi ngây ngốc ở chỗ cũ.
Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Hoàng cô tổ mẫu muốn hạ chỉ hồi cung, nhưng huynh đệ Trương thị sau khi trở về hồi phục tinh thần lại thấy lần này đã đánh mất mặt, nhất quyết phải đi săn thêm chừng ba ngày mới bằng