The Soda Pop
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326063

Bình chọn: 9.5.00/10/606 lượt.

ý tứ khác, tức thì vừa quẫn vừa tức chỉ biết trừng mắt liếc hắn.

Cả hai yên lặng ăn thêm một lát, Lý Long Cơ mới buông đũa, cong ngón tay gõ mặt bàn: "Nghe giọng mũi nàng rất nặng, lát nữa bảo Thẩm Thu đến xem." Ta cười nhạt: "Không có gì, cùng lắm thì bệnh nhẹ, không cần phiền tới Thẩm Thái y." Hắn nghiêm trọng nhìn ta, nói: "Thẩm Thu chẩn bệnh ta mới có thể yên tâm." Ta nhất thời không biết nói gì hơn, hắn đã đứng lên, bước nhanh đi ra cửa phòng.

Người ngoài đi hết, Nghi Hỉ mới vào cửa, dọn dẹp chén dĩa trên bàn, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng.

-

Mùng hai tháng hai, là ngày đạp thanh nghênh phú.

Hoàng cô tổ mẫu cực kỳ sủng ái hai huynh đệ Trương thị, vì hai người bọn hắn nói chưa bao giờ được thấy qua săn bắn hoàng gia mà bệ hạ liền lệnh thúc phụ Võ Tam Tư chuẩn bị đi săn ở ngoại ô Lạc Dương, bố trí hành trình ba ngày, chúng thần và con cháu Lý gia Võ gia cùng đi theo.

Từ sau đời Thái Tông hoàng đế, săn bắn hoàng gia đã nhiều năm chưa tổ chức, chỉ vì tiên đế thân thể suy nhược, Hoàng cô tổ mẫu dù sao cũng là thân nữ nhi, không thể bằng Thái Tông hoàng đế giành thiên hạ trên lưng ngựa, ham thích giương cung bắn tên, rong ruổi săn bắn.

Một ngày này, trời xanh không mây, nắng ấm mà không gắt, rất thích hợp cho việc đi săn.

Trong lều lớn, toàn bộ con cháu Võ gia Lý gia đang cùng Hoàng cô tổ mẫu dùng bữa. Uyển Nhi đem trà dâng đến trước mặt bệ hạ, bị bà cười cự tuyệt: "Hôm nay xem các con cháu trẫm săn bắn, nên uống chút rượu mới hợp không khí", bà vừa nói xong, vừa nhìn Nguyên Nguyệt: "Nguyên phi, trẫm đã quen ngươi rót rượu, hôm nay ngươi đến đây hầu hạ đi."

Nguyên Nguyệt liền đứng dậy vâng lời, đi qua một bên rửa tay, sau đó cầm thìa bạc, rót rượu từ bình ngọc vào ly [1'>, khom người giơ ly cao quá đầu: "Bệ hạ". Bệ hạ chưa nhận ngay, mỉm cười nhìn nàng: "Thế nào, gả cho tôn nhi của trẫm, lại còn không đổi cách xưng hô sao ?" Nguyên Nguyệt vội nâng ly rượu cao hơn chút nữa, nhỏ nhẹ nói: "Hoàng tổ mẫu, thỉnh dùng."

Bệ hạ thế này mới tiếp nhận, nói với Lý Thành Khí: "Ngày sau để cho Nguyên phi thường xuyên đến chỗ trẫm, trẫm già rồi, hay nhớ tình bạn cũ, cũng thích dùng người cũ." Lý Thành Khí đứng dậy, cung kính cười nói: "Đều nghe hoàng tổ mẫu an bài." Bệ hạ gật đầu: "Ngồi xuống đi, hoàng gia săn bắn đã nhiều năm rồi chưa đi, thuật cưỡi ngựa của ngươi trong ngoài cung đều nổi danh, đừng làm cho trẫm thất vọng." Lý Thành Khí khiêm tốn hồi đáp, xong ngồi trở lại chỗ cũ.

Mọi người trong lều nhờ những lời này của Hoàng cô tổ mẫu, bắt đầu đứng dậy bàn tán sôi nổi, thổi phồng cho nhau thuật cưỡi ngựa tài bắn cung.

Từ đầu đến cuối Lý Thành Khí chỉ mỉm cười nhàn nhạt, uống rượu không nói. Ta nương theo náo nhiệt, yên lặng lén nhìn hắn nâng chén, uống một hơi cạn sạch, thêm một ly nữa, nhất cử nhất động như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không hề có sai sót nào.

Từ sau lễ thành hôn, trong Đông cung truyền ra là Vĩnh Bình quận vương và Vương phi cầm sắt hài hoà, còn Lâm Tri quận vương cùng trắc phi thì giương cung bạt kiếm. Nghi Hỉ mỗi khi mách lẻo với ta, đều phải cảm thán một phen, nói Lâm Tri quận vương tuy hơi nóng nảy, nhưng đối đãi với ta vô cùng tốt, không hổ là thuở nhỏ quen biết hiểu nhau.

Ta nghe vào tai, chỉ biết cười khổ trong lòng.

Suốt một tháng, hắn không hề tìm ta, ta cũng ở trong Nhạn Tháp cố gắng tĩnh tâm, nay nhìn vẻ dịu dàng trên mặt Nguyên Nguyệt, cùng với hắn vân đạm phong tình, dường như đúng thật là cầm sắt tương hài, cử án tề mi .

Tiên Huệ dùng bả vai đẩy ta một chút, ta mới thu lại tầm mắt.

Nàng thấp giọng thì thầm: "Mới vừa rồi ta nhìn thấy Trương Cửu Linh." Ta ừ, nhẹ giọng: "Lần này săn bắn nhiều người mắt tạp, phải tránh tùy hứng." Nàng rũ mắt xuống, có chút rầu rĩ: "Ở Khúc Giang đại hội là ta cố ý uy hiếp hắn dẫn ta theo, cả một đêm hắn ẩm trà làm thơ, nhìn như cung kính nhưng thật ra cố tình xa lánh, ta làm gì không biết", nàng hơi im lặng, sau lại nói: "Nếu... nếu là ta cầu hoàng tổ mẫu tứ hôn, sẽ như thế nào?"

Ta bỗng giật thót, nhớ tới chuyện Tiên Huệ cùng Trương Cửu Linh. Nếu Tiên Huệ yêu cầu tứ hôn, chắc chắn bệ hạ sẽ phái người tra rõ nguyên do, tìm hiểu nguồn gốc, không biết sẽ điều tra ra được bao nhiêu sự tình. Tuy ta biết Trương Cửu Linh và Lý Thành Khí là tri giao, nhưng không biết sâu đậm thế nào, có cùng liên quan đến triều đình hay không. Nếu thật sự là việc trọng đại, vậy chắc chắn cũng sẽ liên lụy tới Lý Thành Khí.

Nghĩ vậy, ta mới thấp giọng nói: "Việc này sự tình quan trọng, không thể tùy tiện mà làm." Tiên Huệ thẫn thờ nhìn ta: "Nửa tháng trước ta đi thỉnh an, Hoàng tổ mẫu nhắc đến chuyện tứ hôn, nếu ta không cầu xin trước, nhất định sẽ phải gả cho người Võ gia", nàng cắn môi buồn bã: "Ta không muốn."

Ta thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, lại thêm ba phần kinh hãi. Hoàng cô tổ mẫu trước nay luôn sủng ái nàng, nàng tất nhiên nghĩ rằng có điều muốn cầu, nhất định có thể như nguyện, tuyệt đối không bận tâm đủ loại ẩn họa sau này. Nếu cứng rắn ngăn cản, ngược lại sẽ càng làm cho nàng nổi lên tính ngỗ nghịch, chi bằng trấn an trước, mượn