doạ, sinh tử không biết ra sao. Ta như vậy, không còn sức lực gánh vác thêm nhiều sinh mệnh, chỉ ngoài trừ phụ thân huynh đệ", hơi thở hắn ấm áp đều đều, im lặng một lát, mới nói tiếp: "Còn có nàng."
Ta cúi đầu, hốc mắt nóng lên.
Hắn thở dài, ở bên tai ta ôn nhu nói: "Thanh thanh tử bội, du du ngã tư. Túng ngã bất vãng, tử ninh bất lai ? Khiêu hề thoát hề, tại thành khuyết hề. Nhất nhật bất kiến, như tam tháng hề*." Cùng một câu này, bảy năm trước là khi gặp hắn ở yến tiệc Địch Nhân Kiệt, chỉ làm ta bất an mơ hồ, mà nay đã trở thành một tầng ý tứ khác.
*Trích từ bài Tử Khâm trong Kinh Thi
Dịch thơ:
Xanh xanh thắt lưng
Tương tư dai dẳng
Lâu không gặp Người,
Người nỡ buông xuôi?
Ngày nhớ, đêm trông
Bên tường cao vợi.
Không thấy một ngày
Như ba tháng đợi.
Ta tựa vào ngực hắn, lắng nghe từng câu từng chữ, nhớ tới tình cảnh ở tướng phủ khi xưa. Năm đó mới vào cung không biết sâu cạn ra sao, tự cùng hắn hứa hẹn hôn ước, nay mắt thấy hoàng quyền trong gang tấc, lại hung hiểm khó dò... Ta với hắn, một người là Võ gia quận chúa, một người là hoàng tôn trưởng tử, trong mắt người ngoài là tôn quý vô thượng, nhưng ngay cả tính mạng bản thân cũng không thể nắm trong tay, làm sao dám mơ gì xa hơn.
Hai người cứ yên tĩnh như vậy, đột nhiên ta nhớ tới chuyện Tiên Huệ, bèn hỏi: " Trong nhà Trương Cửu Linh đã có vợ con gì chưa ?" Lý Thành Khí lắc đầu: "Không có." Ta ừ một tiếng, nói tiếp: "Vĩnh Huệ đến tuổi xuất giá rồi, Hoàng cô tổ mẫu e là muốn tứ hôn, chàng có biết nàng có ý với Trương Cửu Linh không, ta sợ nàng không hiểu chừng mực trong đó, nói ra lời không nên nói, dẫn tới đại họa."
Hắn trầm ngâm một lát, trả lời: "Bất kể Trương Cửu Linh có tâm hay là vô tâm, Tiên Huệ nhất định sẽ phải gả cho Võ gia, việc này ta cũng đã nghĩ tới." Ta thấy hắn bình thản, nghĩ có lẽ cũng không gấp gáp, gật gật đầu, không nói thêm nữa.
Lý Long Cơ từ sau bình phong đi vào, gặp chúng ta chợt dừng lại. Hắn cúi đầu lui ra phía sau hai bước, thấp giọng nói: "Cô cô đến đây."
Ta vội đứng lên, cảm giác Lý Thành Khí níu tay ta, lại lập tức buông ra, ý bảo ta lui sang một bên.
Ngoài lều có tiếng thỉnh an, khi ta cùng với Lý Long Cơ đi ra ngoài bình phong, đã có người vén rèm tiến vào, Thái Bình tươi cười rạng rỡ toả nắng. Ta cúi người vấn an nàng, Lý Long Cơ cũng cười hành lễ: "Cô cô."
Thái Bình quét mắt nhìn hai ta, ánh mắt dừng trên người ta một chút, ý vị thâm trường cười cười: "Long Cơ ngươi thiên vị thật là rõ ràng, sao không thấy Vương thị?" Lý Long Cơ chỉ cười không đáp, ta đành vội giải thích: "Là Vĩnh An cố ý muốn tới, Vĩnh Bình quận vương coi như là sư phụ Vĩnh An, lần này bị trọng thương theo lý nên đến thăm." Thái Bình thờ ơ gật đầu: "Nếu ngươi không tới ta cũng quên." Nàng nói xong, vòng qua bình phong, bên trong truyền đến âm thanh trò chuyện hỏi han ân cần.
Ta và Lý Long Cơ nhìn nhau một cái, hắn nói nhỏ: "Tiểu quận chúa đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, lần này là có phải cảm tạ ta ?" Ta trừng mắt không thèm để ý, hắn sờ sờ khóe môi, cúi đầu cười, mắt nhìn ra cửa.
Hà Phúc vén màn, Nguyên Nguyệt đang cầm nước trà đi đến, ta xấu hổ cười cười, vội vàng chạy ra ngoài lều.
-
Từ khi Khiết Đan đánh chiếm Dực Châu, Địch Nhân Kiệt liền được bệ hạ đề bạt, nội trong một năm đã thăng chức liên tục, dân chúng ca tụng công đức, các nơi lập bia ghi nhớ ân huệ.
Đợi khi gặp lại, ông đã là Loan đài thị lang, tương đương chức Tể tướng.
"Địch công", ta từ Nhạn Tháp đi ra, gặp Địch Nhân Kiệt đang đi tới, mừng rỡ chạy đến hành lễ: "Chúc mừng Địch công đã nhận lại chức Tể tướng." Địch Nhân Kiệt gật đầu, cười nói: "Nhiều năm không gặp, tiểu Quận chúa đã trưởng thành rồi."
Ta thấy ông đã già đi nhiều, tóc gần như bạc trắng, thâm tâm nảy sinh vài phần cảm khái: "Ta lớn thêm một tuổi, Địch công lại càng oai phong thêm một bậc. Vài năm nay, trong ngoài triều đình đều nhắc tới chiến tích của người, mặc dù đang ở địa vị cao nhưng vẫn tìm hiểu đời sống dân tình, đó là phúc khí của bá tánh."
Địch Nhân Kiệt cười lắc đầu: "Vốn là tới thăm bạn cũ, gặp quận chúa cũng coi như có duyên, đúng lúc đang muốn đi ngắm rừng phong, quận chúa có nguyện ý bồi bổn tướng một chút ?" Ta thấy trong mắt ông có thâm ý, gật đầu theo ông đi dọc theo Nhạn Tháp, hướng về ngự hoa viên.
Trong ngự hoa viên trồng rất nhiều cây phong, lúc này là khi lá phong dần chuyển sang sắc đỏ, đỏ rực cả một trời, trông rất đẹp mắt.
Địch Nhân Kiệt vừa thưởng cảnh, vừa nói: "Mới vừa rồi khi diện thánh, bệ hạ có nhắc tới chuyện thành hôn của quận chúa, tâm tình vô cùng tốt." Ta âm thầm cười khổ, đành tỏ vẻ thản nhiên: "Trong cung đã chuẩn bị cho lễ cưới từ nửa tháng trước, đến lúc đó nhất định sẽ náo nhiệt phi thường, Hoàng cô tổ mẫu tất nhiên vui mừng". Ta nghĩ nghĩ, lại nói tiếp, "Huống hồ tháng trước Khiết Đan lui binh, trong cung lại có hỉ sự, xem như cũng hợp cảnh."
Nửa tháng trước, Vương Hoàn phát hiện có hỉ mạch, Hoàng cô tổ mẫu mừng rỡ, lại thầm oán ta chậm chạp không thành hôn, để cho trắc phi đoạt trước, bởi vậy trước mặt mọi người định ra ngày thành hôn. Nhân dị
