ời, cũng không buông tay. Ta vươn tay phải, dùng sức cố thoát khỏi hắn, khi đang ở giãy dụa không ra, Lý Thành Nghĩa phía sau vỗ vai hắn, cười nói: "Quận chúa đi đường cẩn thận chút, cũng may đại ca ra tay giúp đỡ, nếu không lại ngay ngày đại hỉ này té ngã bị thương thì sao ?" Khi Lý Thành Nghĩa nói chuyện, Lý Thành Khí mới từ từ buông lỏng tay.
Đau khổ tràn ngập trong mắt hắn, dần dần hoá thành nụ cười mỉm, nhưng không có nửa phần ấm áp.
Ta ổn định thân mình, không dám nhìn hắn, chỉ quay sang cười với Lý Thành Nghĩa, nói: "Tối nay hai quận vương là nhân vật quan trọng, mau vào tiếp khách đi, Vĩnh An xin phép hồi cung." Lý Thành Nghĩa có chút suy nghĩ nhìn ta, gật đầu cười: "Quận chúa nói đúng, trong điện đang tranh cãi ầm ĩ đòi uống rượu cùng chú rể, ta mới phải ra đây tìm."
Ta không nói gì nữa, khom mình hành lễ, xoay người rời khỏi Lưỡng Nghi điện. Dọc theo hành lang giăng đèn kết hoa rực rỡ, ra khỏi Đông cung, đêm nay Thái Sơ cung không ngủ, khắp nơi đều thắp nến đỏ, chiếu sáng con đường phía trước của ta.
Mắt tuôn trào lệ, muốn ngừng cũng không ngừng được.
Ta chậm rãi đi về phía trước, nhất thời vừa khóc vừa cười, khóc vì đã nói ra những lời khẩu thị tâm phi, lại cười vì đã đánh giá quá cao chính mình. Ta đã cho rằng ít nhất ta có thể mỉm cười ứng đối, mấy tháng nay ta không ngừng nói với bản thân phải chấp nhận sự thật. Ta đã cho rằng ngày ngày đối diện với kinh Phật có thể giúp ta bình tâm lại, nhưng khi nhìn thấy hắn hoàn tất lễ giao bái, tất cả ý nghĩ đều tan rã .
Hoá ra ta có nhiều thứ không cam lòng như vậy, thuở nhỏ ta nghe chuyện kể về hắn mà lớn lên, vô số lần tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn. Ta không có cơ duyên cùng hắn lớn lên bên nhau, nhưng đã sớm đặt hắn ở trong lòng, vốn tưởng rằng đây chỉ là giấc mơ ngày bé, nhưng mấy năm nay quen biết hiểu nhau, hắn đi từng bước đến gần ta, ta không có thể thoát được, mà căn bản ta cũng không muốn chạy trốn khỏi hắn.
Lúc ban đầu hắn xem ta là gì, ta còn hiểu được, nhưng về sau, ta và hắn ai có thể nói được chính xác ?
Ta dọc theo con đường đầy nến đỏ, không hồi cung, mà đi đến Nhạn Tháp, vì có hỉ sự của hai quận vương nên nơi này càng yên tĩnh. Tầng sáu tầng bảy còn sáng đèn, các tăng sư từ lâu đã cách xa trần tục, vẫn ở đây âm thầm dịch kinh sao kinh, lúc này xem ra, so với không khí vui mừng trong cung không hề hợp nhau.
Ta lau khô hai má, đến gần Nhạn Tháp, thủ vệ có hơi giật mình, đợi phản ứng lại đây mới khom mình hành lễ, nhường đường cho ta.
Đi đến căn phòng tầng ba, nội thị đứng canh đã thắp đèn, bắt gặp sắc mặt của ta, không dám nói gì liền lui đi ra ngoài. Ta ngồi sau án thư, đối điện quyển kinh, ngẩn ngơ giây lát, mới bắt đầu nghiền mực cầm bút, tiếp tục sao kinh.
Lời ta nói tối nay, tuy là buột miệng thốt ra, nhưng cũng không phải là hành động theo cảm tính. Hiện tại thế cục trong cung càng ngày càng phức tạp, thúc phụ Võ Tam Tư như hổ rình mồi vương vị. Trong triều cũng có người tấu thỉnh muốn lập Hoàng thái nữ, Thái Bình công chúa xưa nay luôn tự cho mình rất cao quý, ngay thời điểm nhạy cảm lại dâng lên tân sủng Trương Xương Tông cho Hoàng cô tổ mẫu, ý đồ ra sao không cần nói cũng biết. Lai Tuấn Thần đã bị biếm, cựu thần Lý gia vì thế mà nổi lên sóng gió, tranh cãi ầm ĩ về ngôi vị Thái tử vốn viễn cảnh đã mịt mờ. Tầng tầng lớp lớp âm mưu cạm bẫy, không biết phải đến khi nào mới chấm dứt, mà hắn còn phải băn khoăn suy tính nhiều lắm, tình cảm thời niên thiếu có thể đi được bao xa?
Trong đầu ta không ngừng suy nghĩ, tự giải thích với bản thân hết thảy lý do, kinh thư càng sao càng loạn.
Bỗng nhiên, phía sau có người nhẹ gõ cửa, cúi đầu gọi: "Vĩnh An" Lưng ta chợt cứng lại, ngừng bút trong tay, không quay đầu mà nói: "Quận vương đây là muốn diễn trò gì đây?"
Phía sau yên tĩnh một hồi lâu, Lý Long Cơ mới bật cười: "Cùng nàng diễn vở Lâm Tri quận vương phong lưu anh tuấn động phòng hoa chúc với chính phi xinh đẹp yêu kiều." Mắt ta khóc sưng phát đau, cũng lười đùa giỡn với hắn, đứng dậy đi đến bếp lò nhỏ gần đó đun một ấm trà, thả lá trà vào, đậy nắp lại, mới bảo hắn: "Mau trở về đi thôi, Vương thị tuy là trắc phi, nhưng cũng không chấp nhận được ngươi vào đêm tân hôn mà vui đùa như thế."
Hắn đi tới, đưa tay cầm lấy ấm trà, rót hai chén trà nóng.
Tuy bốn góc phòng đều có chậu than, trong phòng vẫn hơi lạnh lẽo, trên chén trà bốc lên một làn hơi nước màu trắng. Hắn bưng một ly trà lên, đưa tới trước mặt ta, đang muốn nhận lấy, hắn lại rút tay thu hồi, do dự hỏi: "Mắt nàng sưng to như vậy, đã khóc ư ?". Ta thấy hắn còn mặc lễ y cưới, trong mắt hơi cay, cố gắng nói đùa: "Đúng vậy, miệng lưỡi người trong cung độc địa, ta bị chọc tức phát khóc."
Hắn nhíu mày, trong mắt nhập nhèm men say có ẩn chút không vui: "Nàng và ta nói chuyện, không cần tránh né." Ta thấy hắn không có ý đưa trà, nên đơn giản cầm lấy chén trà kia, nhưng không ngờ thành chén nóng đến vuột tay, ngượng ngùng cười: "Ngươi không thấy nóng sao?" Hắn lắc đầu: "Lúc nãy uống rượu nhiều lắm, trà nóng may ra có thể thanh tỉnh một lát."
Ta nghe thế, liền đi đóng cửa s