Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325744

Bình chọn: 7.00/10/574 lượt.

chưa kết hôn, đều ở phủ đệ riêng biệt, nay Đông cung lại bị cấm túc trường kì, người làm lễ đón dâu ở Đông cung, tân nương chỉ có thể từ ngoài Thái Sơ cung đi vào, xem như đã nhập môn. Hết thảy hôn sự ấn theo luật lệ hoàng thất, đêm hôm đó, toàn bộ Thái Sơ cung đều thắp nến đỏ, trắng đêm không ngủ, bầu trời đêm được chiếu sáng như nắng chiều mặc giáp trụ, hoa mỹ phi phàm.

Các đình đài lầu các ở Đông cung đều trang trí tơ hồng nến đỏ, treo đèn lồng sáng trưng như ban ngày.

Trong Lưỡng Nghi điện có hơn mười bàn tân khách, mọi người đều hoa phục lộng lẫy tham dự. Bàn của ta vốn chỉ có quận chúa Võ gia, Uyển Nhi lại đặc biệt đến ngồi, người xung quanh đều thấp giọng bàn tán, thỉnh thoảng còn liếc về phía ta, ta chỉ có thể giả vờ không biết, cầm chén trà trò chuyện với Uyển Nhi.

Uyển Nhi khẽ nhéo nhéo tay ta, nói: "Muội là người được ban hôn đầu tiên, vậy mà để tiểu thiếp tiến môn trước, trong cung toàn bàn tán những điều khó nghe." Ta cười bất đắc dĩ: "Không cần tỷ nói, ta cũng đoán ra, có phải là Lâm Tri quận vương không hài lòng kết hôn với Võ gia, lấy cớ cưới Vương thị nhập môn trước, độc sủng một người." Uyển Nhi khẽ nhún vai, cũng bất đắc dĩ cười.

Ta thẫn thờ nhìn chén trà, không thể nói rõ là vui hay buồn, cảm giác vui mừng hỉ sự càng không có.

Bỗng nhiên, mọi người đều đứng dậy, ngóng nhìn về phía sân. Ta bỗng cảm thấy trống rỗng, đoán được là ai đến, không muốn đứng lên, thì bị Uyển Nhi nắm lấy cổ tay, cứng rắn kéo ta lên: "Nếu không nhìn, mới đúng là lộ đuôi cho kẻ khác nắm."

Lời của nàng lọt vào tai, tầm mắt rốt cuộc cũng không dời đi được, chỉ ngơ ngác nhìn hai nam nhân mặc lễ phục đỏ rực trong sân. Trước đây bọn hắn chưa bao giờ mặc đồ đỏ, lúc này một người tựa như ánh trăng sáng hút hồn kẻ khác, người kia phong thái thư hùng khiến người người nể trọng. Trong tiếng chúc tụng, bọn hắn đều mỉm cười nhàn nhạt, không ngừng gật đầu đáp tạ.

Mọi người từ cửa cung vây đến tiền thính, tiếng hoan hô cười nói không dứt bên tai, ta chen chúc đứng phía sau, đón nhận đủ loại ánh mắt khác thường, thỉnh thoảng chào hỏi thân thiện với người bên cạnh, nhưng không hề tươi cười, nhìn vào mắt bọn họ, cũng là một loại hương vị khác.

Trước ngày này, ta không dám nhìn Lý Thành Khí ở trước mặt mọi người, sợ để lộ nhược điểm. Mà hôm nay vẫn tiếp tục không dám nhìn, thảm đỏ trải dài từ cửa cung đến cửa điện, hắn tự mình đi đến trước kiệu cưới, cúi về người trong kiệu đang chìa tay ra, bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn đã bị hắn nhẹ nắm lấy, dẫm lên thảm đỏ bước vào trong điện, lễ y đỏ rực cùng lễ y xanh biếc, càng nhìn càng hoà hợp.

Ta nắm chặt tay thành quyền, trong đầu liên tục hồi tưởng kí ức những năm trước, nhớ tới từng khoảnh khắc ở bên hắn ít đến đáng thương, trên người lúc lạnh lúc nóng, không ngừng toát mồ hôi. Uyển Nhi nắm lấy tay ta, nhìn ta mấy lần, nhưng không nói một lời.

Một đường làm lễ, theo từng tiếng hô của người chỉ dẫn, từng bước tiến hành.

Thái tử Lý Đán ngồi ở trên liên tiếp gật đầu, mặt mang nét cười bình thản, Lý Thành Khí cũng khẽ mỉm cười, đôi mắt sâu không nhìn thấy được.

Lần bái lạy cuối cùng, hắn đối diện với chỗ ta đang đứng, nhìn Nguyên thị hướng hắn uyển chuyển cúi đầu, váy dài chấm đất hết sức lễ nghi, bất ngờ hắn đứng yên một lúc, mới nâng tay, đáp lễ lại.

Tim ta nhói đau, theo bản năng hít sâu một hơi, ngoảnh đầu dời tầm mắt.

Lễ bái xong bọn họ rời đi, ta thấy như được giải thoát, nói khẽ với Uyển Nhi: "Ta ra ngoài hít thở không khí." Uyển Nhi không buông tay, cũng hạ giọng bảo: "Xem hết lễ Lý Long Cơ rồi nói sau, tạm thời không cần vội." Ta biết nàng muốn cái gì, chỉ có thể không yên lòng nhìn lễ bái thêm một lần, rồi bước nhanh ra cửa điện.

Vừa ra nửa chừng, thấy Lý Thành Khí từ xa xa đi rồi trở về, vẫn còn mặc lễ y như trước, đỏ rực đến chói mắt.

Cung tỳ gần đó đều đang vội vàng dâng rượu và thức ăn, thấy ta khom mình hành lễ, lại vội vàng vào vào ra ra trong điện. Ta căng thẳng theo dõi hắn, muốn bỏ đi nhưng bàn chân như hoá đá, chỉ đành đứng giữa đám cung tỳ nội thị đang qua lại như nước chảy, nhìn hắn dẫm lên thảm đỏ từ từ đến gần, khom mình hành lễ nói: "Chúc mừng quận vương."

Hắn thâm trầm nhìn ta, gật đầu: "Đa tạ Quận chúa." Ta đứng thẳng dậy, gắng gượng cười nói: "Quận vương sao quay trở lại uống rượu nhanh như vậy ?" Hạ nhân bên cạnh đi ngang hành lễ, hắn gật đầu xong, mới trả lời: "Trong điện đều là đại thần thế gia, không được phép chậm trễ", hắn thấy ta không trả lời, cũng yên tĩnh một lát, mới hỏi: "Nàng phải đi về ?"

Ta gật gật đầu, ngực đau lợi hại, cố gắng đè nén, nhẹ giọng nói: "Nếu là vọng niệm, hại người lại hại mình, có phải nên hoàn toàn buông tay mới là chính đạo ?"

Nét cười hắn bỗng cứng lại, không nhúc nhích nhìn ta, ta bị hắn nhìn như vậy, khổ sở khó nhịn, vội vàng bước xuống thềm đá, tay trái liền bị hắn giữ chặt lại.

"Quận vương, mau buông tay." Ta lướt nhìn qua bốn phía, hoảng sợ quay đầu, thấp giọng nhắc nhở. Trong điện là quan lại trong triều, ngoài điện nơi nơi là cung tỳ nội thị, rơi vào mắt bất luận kẻ nào cũng đều là ẩn họa.

Hắn không trả l


XtGem Forum catalog