Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325682

Bình chọn: 7.5.00/10/568 lượt.

lên, nhớ tới đó là do ta và hắn cùng nhau viết, bất chợt tâm viên ý mãn, tùy tay cầm lấy quyển sách trên bàn giả vờ đọc, nửa chữ cũng không lọt vào đầu.

Hắn uống xong trà trong tay, mới lại nói: "Vĩnh An, nếu cầm chữ của nàng, ta cũng có quà đáp lễ." Ta nhìn con ngươi tối đen của hắn, không biết hắn làm cái quỷ gì.

Hắn nhìn chằm chằm ta một lát, mới bỗng nhiên bật cười, nói: "Hôm nay ở cạnh Hoàng tổ mẫu nghe được một tin tức, Nghĩa Tịnh đại sư đã đến Lạc Dương, từ hải ngoại mang về hơn bốn trăm bộ kinh thư." Hắn nói không đầu không đuôi, ta nghe càng hồ đồ: "Trước khi ngươi và ta sinh ra, Nghĩa Tịnh đại sư đã rời bến, nay có thể toàn thân trở về quả thực rất đáng mừng, nhưng mà có quan hệ gì với ta ?"

Hắn thở dài, nửa cười nửa không nói: "Nghe đi nào." Ta cầm sách gõ gõ mặt bàn, ý bảo hắn tiếp tục.

Hắn cố ý nói chậm lại, gằn từng chữ: "Bổn vương nhân cơ hội này nói với Hoàng tổ mẫu, nay Nghĩa Tịnh đại sư mang về hơn bốn trăm bộ kinh thư, chắc chắn không thể thiếu việc dịch kinh sao chép, chi bằng để cho Vĩnh An đi sao kinh. Thứ nhất thể hiện tấm lòng hướng về Phật của Hoàng tổ mẫu, thứ hai là thay mặt hoàng thất biểu lộ sự kính trọng với Nghĩa Tịnh đại sư, thứ ba có thể ngày sau tăng thêm chút mặt mũi cho bổn vương. Dù sao cũng sẽ là Lâm Tri Vương phi, nếu có thể bồi bên cạnh Nghĩa Tịnh đại sư một năm rưỡi, là thành tâm, cũng là vinh quang."

Ta nhìn hắn, cân nhắc lời nói, từ từ hiểu rõ ý tứ.

Hắn là muốn mượn việc này để kéo dài hôn kỳ. Hoàng cô tổ mẫu xưa nay tin phật, không tiếc hao tổn của cải tu kiến chùa miếu thờ Phật ở các nơi, nếu ta có thể lấy thân phận hoàng thất đi dịch kinh, coi như là thay mặt Hoàng cô tổ mẫu kính phật. Việc như thế, vốn hoàng thất Lý gia đại diện là tốt nhất, chỉ tiếc chuyện mặt mày rạng rỡ bực này lại gì để cho người Lý gia ra mặt?

Thân là người Võ gia, lại là con dâu Lý gia sau này, đích thực chỉ có ta là người thích hợp nhất .

Ta lại lén nhìn Lý Thành Khí, hắn tựa hồ cũng nghĩ đến việc này, không nói gì. Lý Long Cơ nhìn nhìn ta, lại nhìn hắn, cuối cùng tầm mắt dừng xuống tờ giấy trong tay: "Huống hồ, bút pháp của nàng truyền thừa chữ Lý gia, vì Nghĩa Tịnh đại sư sao kinh xem như là hoàng thất ân thưởng." Ám chỉ trong lời hắn, ta sao nghe không ra, vốn là trong lòng không thẹn, lúc này bỗng thấy thân phận hơi có chút xấu hổ.

Ba người tương đối yên tĩnh một lát, ta mới hỏi hắn: "Hoàng cô tổ mẫu đã đáp ứng rồi sao ?"

Hoàng cô tổ mẫu quả thực chấp nhận thỉnh cầu của Lý Long Cơ.

Nhạn Tháp nằm ở Thái Sơ cung, vốn là nơi để cất giữ sách quý, nay đã được dọn dẹp sạch sẽ cho Nghĩa Tịnh đại sư sử dụng. Nói là đi sao kinh, nhưng kỳ thật tốc độ Nghĩa Tịnh đại sư dịch thuật rất chậm, lại thường bảo các đệ tử phải lật giở tìm kiếm số lượng lớn các loại kinh điển, nên truyền đến tay ta chỉ là tập kinh đã được dịch rất mỏng, phần lớn thời điểm đều nhàn rỗi .

Ta thường ngồi một mình ở tháp tầng ba, chỉ có khi tình cờ xem không hiểu một ít kinh văn, mới leo đến tầng bảy thỉnh giáo Nghĩa Tịnh đại sư, đôi lúc sẽ tán gẫu vài câu. Đại sư thỉnh kinh hai mươi lăm năm, du lịch hơn ba mươi nước, tất nhiên kiến thức sâu rộng, mỗi khi ta nghe đến hứng khởi thì bị vài đệ tử nhắc nhở, mới vội vàng cáo từ.

Ngày hôm nay, ta lại cầm tập kinh đã dịch xong lên tầng bảy.

Cửa sổ hé mở, trên bàn gỗ bày ra nhiều quyển kinh văn tiếng Phạn, còn có ấm trà nguội lạnh từ lâu, đại sư đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ta biết là bản thân đến không đúng lúc, vừa tính lặng yên rời đi, ông đã lặng lẽ mở mắt, gọi ta: "Quận chúa thỉnh vào đi."

Ta liền đi qua, đem chỗ không hiểu qua loa hỏi xong, đang muốn cáo từ, bỗng bắt gặp một câu quen thuộc trên đống kinh văn ông đang viết, không khỏi đưa mắt nhìn kỹ, đúng là câu ‘Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm’. Ta do dự, thấp giọng hỏi: "Đại sư, có thể giúp Vĩnh An giảng giải câu này không?"

Nghĩa Tịnh đại sư mỉm cười nhàn nhạt nhìn ta, hỏi: "Quận chúa từng gặp qua câu này." Ta gật gật đầu, bình tĩnh chờ ông.

Ông bưng chén trà lạnh, khẽ nhấp một ngụm, mới từ từ giải thích: "Niệm này là chỉ vọng niệm*, nói dễ hiểu chút, đó là phàm phu dễ dàng nổi lên vọng niệm, nhưng nếu cứ bất chấp làm theo vọng niệm, thủy chung không thể nhận ra, lúc đó sẽ chỉ vĩnh viễn ở trong luân hồi không có lối thoát. Do đo muốn khuyên răn thế nhân, không sợ khởi niệm, nhưng phải sớm phát hiện mà diệt niệm, đó mới là chính đạo."

*vọng niệm: ý nghĩ không tốt, tham vọng không chính đáng.

Ta tạ ơn đại sư, vội vàng rời khỏi đó, một đường đi xuống cầu thang, trong đầu không ngừng lặp lại câu này. Hắn so sánh tình cảm giữa ta và hắn là vọng niệm, biết rõ tình này là đòi hỏi quá đáng, là tai họa, nhưng vẫn để lại nửa câu sau. Ta đi vào phòng ở tầng ba, xuyên qua cửa sổ rộng mở nhìn về Thái Sơ cung, nhất thời cảm động, nhất thời chua xót, đứng ngốc ra đó hồi lâu.

*Vậy có thể hiểu ở đây Lý Thành Khí so sánh Vĩnh An như là vọng niệm của mình, ko sợ Vĩnh An thành vọng niệm, mà chỉ sợ nhận ra nàng chậm thôi.

--

Ngày thành hôn, là ngày đầu tiên ta bước vào Đông cung.

Các quận vương của Thái tử lúc trước


XtGem Forum catalog