ệu của ta điều khiển binh sĩ, nhớ kỹ nó."
Tiếng hít thở của hắn ngay tại bên tai, ấm áp tê dại, ta chăm chú nhìn vào dòng chữ, nghĩ đến lời hắn, ghi tạc thật sâu trong lòng.
Chuyện hôm qua còn ở trong đầu, lời Uyển Nhi như còn vang bên tai. Ta nhớ lại đạo chỉ tứ hôn của hắn, thấp giọng nói: "Chữ viết Nguyên thị hôm qua được Hoàng tổ mẫu khen ngợi, chúc mừng quận vương." Hắn thản nhiên ừ một tiếng: "Nàng là Bắc Nguỵ Nguyên thị chân truyền, khi bé lại có Chương Hoài Thái tử chỉ điểm, bút pháp đúng là tốt hơn người thường ."
Đáy lòng chùng xuống, ta không nói gì, mặc hắn cầm tay viết thêm chục chữ khác, thế mà lại thành bài thơ hoàn chỉnh.
Mùa hè đã qua, nắng thu nóng hực, bàn tay ta bị hắn nắm đã ẩn ẩn đổ mồ hôi, mà lòng bàn tay hắn lại thủy chung lạnh lẽo .
Tuy ta có chút không yên lòng, nhưng vẫn chú ý tới điểm kỳ lạ này, nghĩ nghĩ, hỏi thẳng hắn: "Vài năm trước chàng quỳ trên tuyết một đêm, hàn khí xâm nhập khi ấy đã sạch hết chưa ?" Hắn không ngừng bút, vừa viết vừa nói: "Đêm hôm đó mặc dù hàn khí nhập mạch, nhưng cũng không có trở ngại gì."
Ta ngừng viết, cánh tay cứng lại, nghiêng đầu nhìn hắn: "Thế vì sao thời tiết nóng bức, mà tay của chàng vẫn lạnh ?" Ý cười trong mắt hắn không giảm, trấn an ta: "Năm ấy ở trong Thiên Lao vài ngày, lại bị dụng hình, chỉ là lưu lại chút bệnh cũ thôi." Ta nghe hắn nhắc về năm ấy, trong lòng co rút đau đớn, mới nhẹ giọng: "Ta vẫn chưa hỏi chàng, Lai Tuấn Thần rốt cuộc đã dùng hình phạt gì?"
Ngày ấy, cách một lớp quần áo cũng có thể đụng đến vết thương sâu cạn, không chỗ nào là hoàn hảo. Ta cũng không dám tưởng tưởng sâu hơn, Lai Tuấn Thần hình cụ lao lý nhiều ngàn vạn, đủ loại khổ hình, cực kì thâm độc. Tuy hắn là hoàng tôn, nhưng vì tội mưu nghịch mà rơi vào lao ngục, có thể giữ được thể diện sạch sẽ đã là may mắn, trên người có bị bao nhiêu hình phạt, ai mà quản việc đó?
Hắn bình tĩnh nhìn ta, thần sắc bình thản, dỗ dành: "Chỉ là hình phạt bình thường, lão ta chưa dám dùng trọng hình với ta." Ta còn muốn hỏi, hắn lại nói tiếp: "Ba ngày trước, Võ Thừa Tự và cô cô đã liên kết dâng tấu liệt kê hơn mười tội của Lai Tuấn Thần, Võ gia chư vương đều tán thành, không tới hai tháng, Lai Tuấn Thần sẽ bị biếm tới Đồng Châu tòng quân."
Ta ngẫm nghĩ một lát, thắc mắc: "Thúc phụ cả năm nay đều ở nhà, không hỏi tới triều đình chính sự, vì sao lần này bỗng nhiên dâng tấu ?" Lý Thành Khí rút cây bút từ trong tay ta, đặt sang một bên, đáp: "Bởi vì có người nói cho hắn, lần này Lai Tuấn Thần muốn vu hãm hắn mưu phản."
Ta quan sát Lý Thành Khí, do dự nên hỏi hay không hỏi. Võ gia chư vương bí tấu, tất nhiên sẽ không dễ dàng để Lý gia biết, huống chi lần này tuy có Thái Bình công chúa tham gia bên trong, nhưng cũng là ở Lạc Dương, mà hắn thủy chung đều ở Tam Dương cung, chuyện ba ngày trước sao biết rõ ràng như thế ? Huống chi là ẩn tình trong đó? Trừ phi cái bẫy này căn bản do hắn bày bố.
Lý Thành Khí thấy ta nghiêm trọng như thế, không khỏi bật cười, ôn hòa giải thích: "Người kia, là người của ta." Lòng ta ấm áp, hỏi ra một nghi vấn khác: "Đã có Võ gia chư vương cùng Thái Bình công chúa mật tấu, vì sao chỉ là biếm tới Đồng Châu tòng quân?" Dựa theo tính tình thúc phụ, từ trước bất luận là kẻ nào cũng đều đuổi tận giết tuyệt, lần này nương tay như thế quả thật làm cho người ta kỳ quái .
"Bởi vì phu nhân Lai Tuấn Thần là Thái Nguyên Vương thị." Ngoài cửa có tiếng trả lời.
Lý Long Cơ không biết đến đây khi nào, đang khoanh tay tựa vào cạnh cửa, cười nhìn ta: "Như vậy tính đi tính lại, bổn vương và Lai Tuấn Thần là có quan hệ họ hàng", hắn vừa nói vừa tiến vào phòng: "Ta cũng nhờ vậy mà mấy ngày trước đây mới biết được hoàng tổ mẫu tứ hôn Vương thị là có ý tứ trấn an."
Ta bị hắn làm giật mình, nhưng cũng bị lời này đánh thức, nhìn thần sắc hắn có vẻ bất đắc dĩ, không khỏi cười nhạo: "Cũng đúng, mặc dù ngươi không thể làm công chúa hòa thân, cũng có thể làm con rể trấn an lòng người."
Lý Long Cơ hừ một tiếng: "Nhiều nhất một năm, ta muốn làm cho Lai Tuấn Thần ở thành Lạc Dương không chốn dung thân, để dân chúng giẫm đạp lên xác lão ta", hắn dừng lời, lại bổ sung thêm: "Lúc trước trong Thiên Lao hắn đối với đại ca thế nào, ta muốn trên người hắn đòi lại gấp bội."
Ta vốn đang cười, nghe xong lập tức qua đầu nhìn Lý Thành Khí, có thể khiến cho Lý Long Cơ ghi hận nhiều năm như vậy, chắc chắn hình phạt ngày đó phải ám ảnh đến mức nào, thế mà hắn lại nhẹ nhàng bâng quơ, không chịu nói nửa câu... Lý Long Cơ nhắc tới việc này dường như vẫn còn hận ý, đi đến cạnh bàn, rót chén trà miết ở trong tay.
Lý Thành Khí nhìn hắn, nói: "Sao hôm nay đến đây? Thành Nghĩa nói ngươi nhiều ngày nay đều ở với Vương thị."
Lý Long Cơ quét mắt nhìn chữ trên bàn, thuận miệng đáp: "Là bồi hai ngày, nàng ta thỉnh thoảng cứ lải nhải ở bên tai nói bút pháp Vĩnh An tốt thế nào, bắt ta thỉnh Vĩnh An dạy nàng ta tập viết, ta nghe đến phát phiền, liền tìm cớ chạy đến chỗ huynh uống chén trà", vừa nói xong, cầm lấy tờ giấy kia, hai mắt nhìn kỹ, thở dài: "Vừa vặn, mượn xấp giấy này đưa nàng ta xem."
Mặt ta nóng
