Polly po-cket
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 9.00/10/531 lượt.

hỉ cười đối Trương Cửu Linh gật đầu nói: "Chỗ ngươi còn ghế trống không ?" Trương Cửu Linh thưởng thức chén trà, hào phóng trả lời: "Tất nhiên là có, ta ngồi bàn riêng cạnh cửa sổ, muốn nhìn xem hôm nay còn có tiết mục hứng thú nào hay không."

Người này thật đúng là không biết kiêng kỵ gì cả. Ta cúi đầu, cố gắng không để hắn chú ý tới, miễn cho nói ra điều gì phiền toái.

Đến lúc theo bọn họ lên lầu ngồi xuống, Trương Cửu Linh mới quét mắt thấy ta, bình tĩnh cúi đầu: "Quận chúa cũng đến đây." Ta hé miệng nở nụ cười: "Từ lần cuối ở Quốc Tử Giám, cũng có ba năm không gặp." Lý Long Cơ nhìn nhìn ta, rồi quay sang hắn, bỗng nhiên có phản ứng, chậm rì rì ngâm nga: "Cỏ cây có bản tâm, hà cầu mỹ nhân chiết."

Trương Cửu Linh cũng không ngạc nhiên, híp mắt cười: "Câu thơ này, sợ là muốn theo Trương mỗ cả đời." Lý Long Cơ gật đầu: "Tiểu phu nhân của ta từng khen công tử là một kỳ nhân, không ngờ hôm nay lại thực sự có duyên gặp được." Trương Cửu Linh nhìn lướt qua ta, nghi hoặc lặp lại: "Tiểu phu nhân?"

Lý Long Cơ tà nghễ liếc nhìn ta, nói: "Nơi này từng gặp qua Trương công tử, trừ bỏ quận chúa, không có những người khác." Trương Cửu Linh hơi im lặng, sau mới cười nói: "Chính xác."

Không biết tại sao, không khí lại có chút im lặng. Mọi người đều tự cầm chén trà, chưa nói gì thêm.

Ta ngắm nhìn quang cảnh dưới lầu, trên cầu Thiên Tân đèn đuốc sáng trưng trải dài, trông rất đẹp mắt.

Qua một lát, Lý Thành Khí bắt đầu hỏi về khoa cử tháng mười năm trước, Trương Cửu Linh lúc này mới mỉm cười nói bản thân hắn vẫn đang ở lại Lạc Dương chính là chờ ngày yết bảng kia, không khí dần trở nên hào hứng, hắn lấy ra một xâu đồng tiền ném lên bàn, nói: "Ta cược là ta chắc chắn sẽ đề tên bảng vàng."

Mọi người vừa nghe lập tức náo nhiệt, ai cũng lấy mấy xâu tiền ném rào rào lên bàn, nhưng tất cả đều đặt cho một bên. Trương Cửu Linh nhìn tiền đầy bàn, nâng chén nói: "Không ai đặt cược khác sao, đều đặt một chỗ, xem ra chư vị quận vương đối với tại hạ thật sự là thiên vị." Lý Long Cơ thấy hắn nói như vậy, chỉ cong cong đôi mắt, cười nói: "Tiền đều đã lấy ra, nếu thấy không ổn thì lấy trở về đi?" Hắn nói xong, nhìn qua đại ca của mình.

Lý Thành Khí bình thản cười: "Không bằng thế này, mỗi người thêm một chén bánh trôi, cũng xem như ăn mừng tết Nguyên Tiêu ." Hắn nói xong, bình thản nhìn lướt qua mọi người.

*Tết Nguyên Tiêu thường hay có phong tục ăn bánh trôi.

Lý Long Cơ vỗ tay khen hay, lập tức gọi chủ quán tới, cố ý dặn là làm sáu vị khác nhau. Chỉ mới một lát đã bưng ra sáu chén bánh trôi, nóng hôi hổi, vừa nhìn đã thấy ấm áp không ít. Chủ quán nhìn ra mấy người bọn ta không tầm thường, cố ý đứng ở bên giải thích tường tận, hơn nữa còn chỉ vào một chén đặc biệt nói: "Đây là nấu theo bí phương từ phía nam, rượu đục nấu chậm."

Lý Long Cơ kiên nhẫn lắng nghe, khi nghe đến câu này mới duỗi tay, đem chén kia bưng lên, để tới trước mặt ta nói: "Món ăn hiếm có như vậy, tất nhiên phải để cho phu nhân thưởng thức trước mới đúng." Ta hơi bất ngờ, nhưng cũng không muốn cự tuyệt làm hắn sượng mặt.

Đang do dự, Lý Thành Khí lơ đãng nhìn ta một cái, thuận miệng nói: "Cô nương nhà ta, sức khoẻ không tốt không nên tùy ý uống rượu." Lý Long Cơ dừng một chút, mới gật đầu: "Đại ca nói đúng." Nói xong, mới đổi tay đem chén bánh trôi kia đến trước mặt mình.

Ta ôm chén trà, nhìn hắn cười cười. Hoá ra, hắn còn nhớ rõ.

Ngay khi Lý Long Cơ đưa cho ta một chén khác, dưới cầu không biết vì sao trở nên ồn ào la hét ầm ĩ, trên cầu Thiên Tân mọi người đột nhiên náo loạn. Nhìn về hướng Minh Đường không ngờ thấy một ngọn lửa bốc lên tận trời, trước mắt một màu đỏ rực, ánh lửa sáng bừng toàn bộ đêm tối.



Trong tửu lâu cũng trở nên hỗn loạn theo, mọi người đều đứng dậy chen ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía Minh Đường bàn tán xôn xao.

Ta được Lý Long Cơ bảo hộ trước ngực, dựa vào cửa sổ, hắn thấp giọng thì thào: "Đúng là đã xảy ra chuyện." Ta vô thức dựa về phía trước muốn tránh khỏi hắn, gần như vươn hết nửa thân người ra lan can, bị hắn kéo lại một phen: "Xem náo nhiệt cũng không cần xem như vậy, cẩn thận kẻo ngã xuống, không ngã chết cũng bị người đạp cho chết." Hắn nói xong, đem ta kéo về phía sau.

Lúc này, Trương Cửu Linh lại bưng chén trà, đối diện Lý Thành Khí vui vẻ nói: "Không ngờ để ta xui xẻo nói trúng, tối nay mới là đại náo nhiệt, so với đêm qua cái gì huyết phật cũng không bằng." Lý Thành Khí lắc đầu cười, không trả lời.

Nghe mấy câu đó, ta mới hiểu bọn họ ám chỉ gì. Đêm qua Tiết Hoài Nghĩa vì bệ hạ bày ra màn trình diễn lớn như thế lại bị chê cười, hay ông ta thật sự muốn tranh thủ tình cảm đến mức nông nổi như vậy? Không tiếc hỏa thiêu Minh Đường chỉ để bệ hạ chú ý? Ta liếc nhìn Lý Thành Khí, hắn vẫn khẽ mỉm cười, nhìn về Minh Đường trầm tư, chưa lưu ý đến ta.

Chuyện này tốt nhất không nên liên lụy tới mấy huynh đệ bọn họ. Hai năm trước xảy ra liên tiếp chuyện, nay nhớ tới mà trong lòng còn sợ hãi, giống như hồi ở Thái Sơ cung, thành Lạc Dương phát sinh sự gì cũng đều có thể liên can đến bọn họ, hơi vô ý chút sẽ thành sinh tử đại