The Soda Pop
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325240

Bình chọn: 7.00/10/524 lượt.

m cớ tránh đi, bả vai bị một bàn tay nhẹ đè lại: "Quả thật là tâm sáng như gương, một tấm lòng thành", lời nói chưa dứt, người phía sau đã ném vài đồng tiền lên tấm ván gỗ, nói to: "Cái đèn hoa sen kia, ta cũng muốn ."

Ta nghe giọng nói quen thuộc, quay đầu lại nhìn, đã thấy đôi mắt cong cong của Lý Long Cơ, long lanh tràn đầy ý cười.

"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây ?" Ta buột miệng hỏi.

Lý Long Cơ nheo mắt nhìn ta, khẽ nói: "Ta lại nghĩ nàng sẽ nói, phu quân, thật khéo a." Trong lòng ta trầm xuống, chỉ có thể cười nhìn hắn: "Đừng náo loạn, ta mới không tin có khéo như vậy." Lý Long Cơ nhận đèn, dúi vào tay ta, cười đắc ý: "Đúng thật không khéo, ta và đại ca nhị ca một đường theo các nàng."

Ta theo lời hắn nói, ngẩng đầu nhìn, mới thấy phía sau không xa là Lý Thành Khí cùng Lý Thành Nghĩa. Lý Thành Khí chỉ cười nhìn chúng ta, Lý Thành Nghĩa lại trông có vẻ không vui.

Từ sau tứ hôn, phụ vương lấy cớ mang ta ra khỏi cung, tránh được một trận biến cố Phù Phong Đậu thị. Cùng năm, Hằng An vương phủ cũng từ Trường An dời tới Lạc Dương, xem như thành toàn mong ước của di nương. Nhoáng cái được hai năm, chư vị quận vương bị cấm rời khỏi Đông cung, ta cũng quanh năm ở trong Hằng An vương phủ, chưa từng gặp lại hắn.

Ta thu hồi tầm mắt, nói với Lý Long Cơ: "Đi theo ta làm cái gì ?" Lý Long Cơ cười mà không đáp, lui ra phía sau hai bước nhìn ta, liên tục gật đầu, tấm tắc khen : "Tay áo hẹp, giày bông mềm, một thân trang phục người Hồ này rất xứng với nàng." Ta cầm đèn hoa sen, tùy ý để hắn đánh giá, Nghi Hỉ ở bên cạnh ta sớm đã đứng ngốc đó ra.

Lý Long Cơ quay đầu nhìn Lý Thành Khí: "Đại ca, tiểu phu nhân của ta có phải càng ngày càng đẹp không ?" Lý Thành Khí không đáp lại, trái lại Lý Thành Nghĩa đi lên hai bước, vỗ vai hắn nói: "Ta đây nhị đệ đã có thiếp, đệ cũng có hôn phối, nhưng đại ca vẫn cô đơn một mình, đệ sao không biết xấu hổ nói ra lời này?"

Ta không để ý tới hắn, chỉ nghiêng đầu nói với Nghi Hỉ: "Đây là các vị Thái tử quận vương." Rời cung nàng mới theo ta, chưa có cơ hội gặp qua, nghe xong thì hoảng sợ, suýt nữa làm rơi đèn, lúng túng sau một lúc lâu mới lầm bầm trong miệng: "Khó trách đứng ở nơi đó, hoàn toàn khác biệt với người xung quanh."

Ta đang muốn nói nữa thì thấy cổ tay kéo căng, bị Lý Long Cơ giữ chặt: "Vi phu cùng nàng đi xem hội hoa đăng." Ta vội đẩy tay hắn ra nói: "Ngươi đã lớn cả rồi sao còn tùy tiện như vậy." Hắn dừng cước bộ, nhìn ta cười nói: "Vĩnh An, bổn vương đã qua mười hai, đợi thêm hai năm ta có thể cưới nàng."

Ta bị hắn nói, trong lòng khổ sở, đảo mắt qua Lý Thành Khí cười yếu ớt không thay đổi, mới nói: "Buông ra trước đi."

Hắn xoay người, chậm rãi đi về phía trước từng bước, cách ta rất gần: "Vĩnh An, có phải nàng chê nhà mẹ ta suy tàn hay không, sợ ngày sau không thể dựa vào?" Ta hoảng sợ, lui về phía sau, không biết nên đáp trả như thế nào, hắn bỗng nhiên cười rộ lên: "Đùa nàng thôi, lúc trước ta sắp chết, nàng còn không phải liều chết đi nhìn ta? Ta không nghĩ nàng là người như vậy."

Ta bị hắn dồn ép, trong chốc lát thất thần, cuối cùng mới hiểu là hắn chỉ nói đùa.

Tuy là lời nói đùa, nhưng sự thật lại tàn khốc.

Ta không dám nói gì nữa, chỉ đi mau hai bước, hành lễ Lý Thành Khí: "Quận vương." Lý Thành Khí ôn hòa nhìn ta, nói: "Quận chúa không cần đa lễ." Chỉ vài câu nghi thức đơn giản, hắn không nói gì thêm. Ta đè nén hỗn loạn trong lòng, nhìn về phía Lý Thành Nghĩa: "Nghi Bình ở chỗ ngài có ổn không?" Lý Thành Nghĩa nhướng mày nói: "Lúc trước đã đáp ứng, ta sẽ chiếu cố nàng, thế nào, quận chúa không tin bổn vương?"

Ta gật gật đầu, cúi đầu ngắm nhìn đèn lồng trong tay, nhất thời không biết nói gì.

Qua một lát, Lý Long Cơ mới ho nhẹ một tiếng: "Ta sai rồi, nàng đừng trưng cái vẻ mặt bị ức hiếp ấy ra nữa ." Ta tức cười nhìn hắn: "Ta khi nào thì bày sắc mặt với ngươi ?" Hắn không thèm nể mặt, mặt mũi mang theo ba phần châm chọc: "Tết Nguyên Tiêu vốn là rất cao hứng , gặp vẻ mặt của nàng ta muốn cũng cao hứng không nổi."

Ta bị hắn chọc cười rộ lên, vẫn là đứa nhỏ lớn xác, không hề thay đổi.

Sau một lát nói câu được câu không, Lý Long Cơ mới kéo một thiếu niên vẫn luôn đứng im lặng ở một bên, nói với ta: "Nhờ phúc của biểu đệ ta, rốt cục cô cô cũng thuyết phục được hoàng tổ mẫu cho chúng ta ra ngoài đi dạo." Ta nhìn khuôn mặt kia có vài phần giống Thái Bình, một thiếu niên rất có phong độ trí thức, biết rõ là ai, cúi người chào: "Dĩnh quốc công." Đứa con sủng ái nhất của Thái Bình công chúa Tiết Sùng Giản, không ngờ lại có quan hệ tốt với Lý Long Cơ như thế.

Hắn đỏ mặt, gật mạnh đầu, nói: "Tam tẩu." Ta sững người, không lên tiếng trả lời.

Trên đường đông người nên chúng ta ghé vào một tửu lâu, trong quán huyên náo ồn ào, sớm đã chật kín người.

Lý Long Cơ thấy không còn chỗ trống, đang muốn xoay người rời khỏi, thì thấy trên lầu hai có người ló đầu ra, cao giọng gọi: "Lý huynh." Người nọ mắt cười khép thành một đường, là Trương Cửu Linh từng gặp ở Quốc Tử Giám.

Nhìn thấy hắn, thần sắc mọi người khác nhau, tim ta đập thình thịch, lén nhìn qua Lý Thành Khí. Hắn c