Bọn họ họp bàn về Tam Dương cung, ta kiếm cớ không đi theo vào, ra mép hồ ngồi một mình. Do ta nhập điện yết kiến nên không mang cung tỳ bên người, hạ nhân trong cung đều cẩn thận đứng cách đó không xa, không dám đến gần cũng không dám rời xa, vô cùng tĩnh lặng.
Đầu tháng hai, trên mặt nước còn miếng băng mỏng trôi lềnh bềnh, toả ra khí lạnh nhè nhẹ.
Ta dùng mũi chân đá một khối đá vụn xuống, miếng băng mỏng bị vỡ một lỗ, rầm một tiếng, từ từ chìm xuống. Nhìn tảng băng chìm xuống hồ, đáy lòng ta càng lạnh lẽo.
Trong các thúc phụ, Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư là người biết lấy lòng Hoàng cô tổ mẫu nhất, từ sau khi Võ Thừa Tự bị thất sủng, vài năm nay Võ Tam Tư không ngừng tu sửa xây dựng hành cung ở các nơi, càng ngày càng được lòng Hoàng cô tổ mẫu. Mà Tam Dương cung này chính là do thúc phụ đích thân vì Hoàng cô tổ mẫu xây dựng, rất được tán thưởng. Hiện tại là lúc thúc phụ thuận buồm xuôi gió, tuyệt đối không nên hoà hợp với con cháu Thái tử như thế.
"Lập tức vào đi thôi, bên hồ hàn khí quá nặng." Ta nghe giọng nói này, hoảng sợ, nhưng không dám quay đầu.
Lý Thành Khí đến gần hai bước, đứng bên cạnh ta, nhìn chăm chú vào mặt hồ không nói gì nữa.
Một lát sau, ta mới thu tâm tư, đứng lên đi đến cạnh hắn: "Không phải đang họp bên trong sao? Sao bỗng nhiên lại ra ngoài ?" Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ôn nhu nói: "Nếu muốn họp hành Tam Dương cung, đâu cần cấp bách như thế. Ta là muốn gặp nàng, mới cố ý tìm cớ này." Hắn nói thản nhiên, ta thật sự không biết lấy cái gì nói tiếp .
Ta nghĩ nghĩ, cuối cùng không nén nổi nghi vấn trong lòng, dứt khoát nghiêm túc nhìn hắn, hỏi: "Ta có một số việc không rõ." Hắn gật đầu: "Hỏi đi." Ta thấp giọng nói: "Chàng và thúc phụ ta thân cận như vậy, không sợ đốt lửa trên người ư?" Hắn lắc đầu, nói: "Đã là họa, trốn không thoát thì không cần trốn nữa."
Ta cân nhắc một lát, mới nói: "Chu quốc công nay đã thất sủng, vị thúc phụ này của ta đã là người Võ gia có quyền lực nhất, nếu có hắn tâm ——" ta nhìn Lý Thành Khí, không tiếp tục.
Hắn cười ôn hoà nhìn ta: "Nếu Lương vương có tư tâm, thì càng không thể đụng đến ta. Chu quốc công là Võ thị trưởng tộc, nội có đám người Lai Tuấn Thần tương trợ, ngoại có quyền lực khuynh đão trong triều, cuối cùng vẫn phạm vào nghi kỵ hoàng tổ mẫu. Lương vương biết rõ chừng mực, cho nên mới một mặt hướng Lý gia đối tốt, lấy điều này hóa giải sự kiêng kị của hoàng tổ mẫu."
Hắn vừa nói xong, trong các thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười của thúc phụ, làm như tán gẫu cùng phụ vương rất vui.
Ta nhờ hắn nói mấy câu đã sáng tỏ, sương mù trong lòng dần tan biến. Thúc phụ Võ Tam Tư mắt thấy đường huynh của mình đi từ cực thịnh đến nghèo túng, làm sao còn giẫm lên vết xe đổ ? Nhưng mà, so với Võ Thừa Tự công khai đối địch, thái độ thân thiện của thúc phụ càng làm cho người ta cảm thấy bất an.
Lòng ta không yên, vòng đến trước người hắn, khẩn trương theo dõi ánh mắt hắn, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn ta: "Sao nàng nhìn ta như vậy ?" Ta thấy ánh mắt hắn ôn nhu bình thản, bất an trong lòng cũng giảm bớt, chỉ cười nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên hiểu rõ hết thảy." Hắn cười thở dài: "Ta thật mong rằng nàng không rõ."
Hắn nói xong, hai bàn tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt ta, nói: "Nàng là Võ gia quận chúa, có một số việc đứng xa chút mới tốt." Lòng ta trầm xuống, hơi do dự, cắn môi hỏi: "Nếu có một ngày, ta vì Võ gia cầu xin chàng, liệu chàng có đồng ý?"
Bởi vì bị thúc phụ hãm hại, đầu tiên là mất đi mẫu phi, sau lại suýt chết, hắn cùng với Võ gia từ lâu đã âm thầm như nước với lửa. Mặc dù có thể buông tha những việc trước đó, nhưng sau này thì sao? Chỉ cần Hoàng cô tổ mẫu còn sống một ngày, cục diện sẽ chỉ càng lúc càng tệ, tuyệt đối không có ngày tốt hơn. Ta không dám tưởng tượng kết quả trận tranh đấu này, Võ gia được thiên hạ, như vậy hoàng thất họ Lý chắc chắn sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, Lý gia được thiên hạ, Võ thị chư vương làm gì còn cơ hội sống sót.
Hắn không trả lời, chỉ dịu dàng nhìn ta.
Ta cũng nhìn hắn, trầm mặc theo, một khắc thả lỏng vừa rồi đều biến mất. Nghĩ đến kết cục tiêu vong không thể tránh khỏi kia, trong lòng tràn đầy bi thương. Lúc hắn đứng ngay bờ sinh tử, ta thậm chí ngay cả một câu cũng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi việc phát sinh. Nếu ngày sau phụ vương rơi vào đường chết, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể đứng nhìn, cái gì cũng không làm được?
Không khí yên tĩnh một lát, rốt cục ta mềm lòng, không muốn tiếp tục đề tài nan giải này nữa.
Bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng nói: "Ta sẽ."
Ngày quay về Thái Sơ cung, Tiên Huệ đã tới chỗ ta chờ từ sớm, hai năm không gặp nàng, nét ngây ngô trẻ con dần mất đi, mặt mày thêm vài phần tinh ranh.
Nàng vòng vo quanh ta ước chừng vài vòng, mới tấm tắc nói: "Tỷ tỷ rốt cục đã trở lại." Ta cười nhìn nàng: "Đừng nghịch, hai năm nay không phải gặp qua vài lần sao?" Mặc dù cách xa Thái Sơ cung, nhưng mùng một mười lăm ta đều vào cung thỉnh an, luôn có vài thời điểm có thể gặp nàng.
Đôi mắt hạnh của Tiên Huệ vụt sáng, cười vui vẻ: "Đó là ở bên Hoàng tổ mẫu, ngồi phải ngồi thẳng, nói nằng phải nhỏ nhẹ, mắ
