chương Địch Nhân Kiệt, đại ý là địa phương Bành Trạch chỗ Địch Nhân Kiệt gặp hạn hán không mưa, nông dân thất thu, dân chúng không có lương thực để ăn, cho nên ông thỉnh cầu triều đình phát chẩn cứu tế, miễn trừ tô thuế, cứu dân qua trận mất mùa.
Bệ hạ nghe xong trầm ngâm một lát, mới nói: "Địch Nhân Kiệt đến nơi đâu, dân chúng ở đó đều được phúc trạch, Uyển Nhi, phúc đáp thỉnh cầu của hắn, tức khắc sẽ làm." Uyển Nhi đáp vâng, cầm bút son phê vào tấu chương.
Hoàng cô tổ mẫu thoải mái như thế, cho Địch Nhân Kiệt có cơ hội lập công, ngày Địch Nhân Kiệt lại vào triều sẽ không còn xa.
Bệ hạ lại nghe thêm vài tấu chương, sau đó ra hiệu Uyển Nhi dừng lại. Bỗng nhiên bà cười dịu dàng nhìn ta: "Vĩnh An, đến bên người trẫm." Ta liền đứng dậy đi đến long tháp, bệ hạ cầm tay của ta, nói: "Ngươi vào cung cũng được bốn năm, trẫm đang cân nhắc hôn sự của ngươi, nghĩ xem trong các hoàng tôn nên chọn ai cho ngươi là tốt nhất. Nay xem ra, không cần trẫm chọn, trẫm chỉ cần gật đầu thành toàn là tốt rồi." Ta vô cùng ngạc nhiên, trong lòng chấn động không nhỏ.
Bệ hạ cười nhìn bên cạnh người, nói: "Long Cơ, đứng dậy nghe chỉ đi."
Lý Long Cơ đứng dậy, cung kính quỳ gối trước mặt bệ hạ, bệ hạ nhìn hắn: "Trẫm đem này đứa cháu này giao cho ngươi, đợi năm ngươi được mười bốn, tức khắc thành hôn." Bệ hạ nói xong, quay lại nhìn ta: "Còn không cùng Long Cơ khấu đầu Hoàng cô tổ mẫu ?"
Lời của Hoàng cô tổ mẫu như mũi dao xuyên vào tim ta, từng chữ từng chữ đều đâm sâu trong lòng. Từng bước ta đi, bà chỉ thấy là ta đối Lý Long Cơ che chở, đối Lý Long Cơ tính kế, đối Lý Long Cơ quan tâm, nhưng lại không biết lý do thực sự phía sau.
Việc tứ hôn nhìn như thình lình xảy ra, thật ra Hoàng cô tổ mẫu sớm có quyết định. Sau án mưu nghịch liền tìm cách trấn an Đông cung và cựu thần Lý gia, lấy ân sủng tứ hôn cho Tam đệ, chèn ép Thái tử trưởng tử, còn có nguyên nhân khác hay không ta không thể nghĩ ra...
Bệ hạ lại gọi ta một tiếng: "Như thế nào? Ngươi không hài lòng tôn nhi của trẫm ? Ngươi có thể liều chết vào Thiên Lao để nhìn hắn, đó là trong lòng có nhớ, trẫm sao lại không nhìn ra?"
Ta hoảng hốt nhìn Hoàng cô tổ mẫu, hai chữ ‘không muốn’ nghẹn trong cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời. Ta có thể nói cái gì? Nói trong lòng ta chỉ nhớ có ca ca của hắn, nói ta đã sớm cùng Vĩnh Bình quận vương tư định chung thân, nói ta từ lúc chưa nhìn thấy hắn, trong lòng đã có hắn? Cái gì cũng không thể nói, nói ra chỉ có chết, cự tuyệt chính là kháng chỉ, mà hậu quả kháng chỉ không chỉ là mạng một mình ta, còn có phụ vương, còn có hắn.
Uyển Nhi cũng lên tiếng gọi ta: "Quận chúa còn không mau tạ ơn? Đại quận vương chưa tứ hôn, bệ hạ đã vì tam quận vương tứ hôn trước, đó chính là ân sủng lớn nhất rồi." Ta gồng cứng thân mình, rốt cục lui ra phía sau hai bước quỳ gối bên cạnh người Lý Long Cơ, dồn hết khí lực toàn thân, mới run run khấu đầu: "Tạ Hoàng cô tổ mẫu". Nói xong, cả người đã không còn sức, chỉ thẳng lưng yên lặng nhìn Hoàng cô tổ mẫu.
Uyển Nhi khom mình hành lễ, cười nói: "Uyển Nhi chúc mừng Vĩnh An quận chúa cùng Lâm Tri quận vương." Làm theo nàng, chúng cung tỳ nội thị hầu hạ cũng nhanh chóng khom mình hành lễ, cùng kêu lên chúc mừng.
Tứ hôn, trên núi tuyết hắn hứa hẹn với ta, trong Thiên Lao hắn bắt ta quên đi, rốt cuộc dùng cách thức này để buông tay. Nơi nơi là âm thanh chúc mừng, Hoàng cô tổ mẫu cười nhìn chúng ta, nói: "Đều đứng lên đi." Lý Long Cơ đứng dậy, đưa tay nâng ta lên, trên khuôn mặt thiếu niên sáng sủa đều là ý cười, ta chỉ yên lặng nhìn hắn, không có phản ứng.
"Quận vương đừng nhìn chằm chằm quận chúa như vậy nữa", Uyển Nhi bỗng nhiên cười: "Nữ nhi dù sao cũng ngượng ngùng, ngài xem quận chúa lúc này còn chưa lấy lại tinh thần đâu." Nàng nói xong, tiến lên vài bước đỡ lấy ta, gắt gao nắm cánh tay ta dìu về sau bàn.
Tỳ nữ phía sau tiến lên đổi chén trà nóng, ta nâng chung trà trong tay lên, cả người như mất đi thần trí. Tiếng chúc mừng tiếng cười đùa, cảm giác ấm áp ngày xuân đều như ở rất xa. Trà rất nóng, ta vừa uống vào đầu lưỡi nháy mắt run lên, mới xem như có chút cảm giác, không…không bao giờ…sẽ không còn được như trước nữa, ta ngẩng mạnh đầu nhìn hắn.
Vẫn là nụ cười ôn hòa như cũ, nhưng trong mắt không có nửa phần ý cười, ẩn chứa nỗi đau nhàn nhạt, chỉ một cái nhìn này, ta rốt cuộc không thể dời tầm mắt được nữa, trong mắt đau rát nóng hổi, nhưng không rơi nửa giọt nước mắt.
Bởi vì hắn là trưởng tử, hắn là Thái tử bị phế, cho nên thường phải gánh nhiều kiêng kị. Có thể văn thao võ lược là sai, được người ủng hộ là sai, thiếu niên nghĩa khí là sai, giấu tài giả ngốc cũng là sai, hoặc từ khi sinh ra vốn đã là sai lầm ? Ta lẳng lặng nhìn hắn, qua thật lâu mới tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu.
Trở lại trong cung, Nghi Bình đến gần muốn hỏi ta cái gì, gặp sắc mặt ta thì im lặng lại.
Ta sao lại không biết lòng của nàng, trầm mặc thật lâu mới miễn cưỡng cười cười, nói với nàng: "Hành Dương quận vương hôm nay chưa đến", ta thấy nàng thần sắc ảm đạm, ngừng lại một chút, mới nói, "Đợi qua năm nay, ta sẽ đưa ngươi đưa đến