XtGem Forum catalog
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325370

Bình chọn: 7.5.00/10/537 lượt.

sự.

Ta đang nghĩ tới xuất thần, Lý Thành Khí bỗng nhiên nhìn về phía ta, giữa âm thanh hỗn loạn ồn ào, hai ta yên lặng nhìn nhau, cảm giác phảng phất như quay trở lại khi ta và hắn cùng ước hẹn dưới ánh trăng Thái Sơ cung, như khi quen biết nhau ở yến tiệc của Địch Nhân Kiệt.

Ta đang muốn đi về phía đó, lại bị Lý Long Cơ kéo tay trở lại: "Đừng đi loạn."

--

Mùng một tháng hai, ta y lệ theo phụ vương vào cung vấn an.

Hoàng cô tổ mẫu dựa vào long tháp, trông thần sắc cực kỳ mệt mỏi, Uyển Nhi bên cạnh bà đang cúi đầu bẩm báo về việc trùng tu Minh Đường, bà cẩn thận nghe xong một lát, mới ngẩng đầu nhìn ta: "Hai năm nay có mấy công chúa gả ra ngoài, trong cung có phần lạnh lẽo, nếu sức khoẻ phụ vương ngươi đã tốt, trở về cung bồi trẫm đi."

Ta nhanh chóng đáp vâng.

Hoàng cô tổ mẫu lại vô tình nhìn lướt qua thúc phụ Võ Tam Tư: "Thừa Tự một năm nay cũng không tiến cung, thân mình vẫn chưa tốt sao?" Võ Tam Tư vội đáp: "Chu quốc công tháng chín năm ngoái vô ý bị ngã, đến nay còn dưỡng thương ở trên giường." Hoàng cô tổ mẫu dường như cũng không quan tâm lắm, chỉ thản nhiên ừ một tiếng, không hỏi tiếp.

Ta yên lặng nghe, không khỏi cảm thán cho vị thúc phục từ ngôi cao nhất đi đến nghèo túng nhất kia.

Năm đó hắn chỉ cách ngôi Thái tử có vài bước, nhưng bởi vì dồn ép quá đáng, cuối cùng khiến cho Hoàng cô tổ mẫu bất mãn nghi kỵ. Sau khi bị bãi chức, vẫn ỷ bản thân là chất nhi chí thân của Hoàng cô tổ mẫu, liên tục bày kế nhắm vào Đông cung, thế nên từ sau vụ án Thái tử mưu nghịch đã hoàn toàn chọc giận Hoàng cô tổ mẫu, nay chỉ có thể buồn bực nằm trong phủ, ngay cả ngày thường yết kiến đều có thể miễn .

Năm đó ta theo bên Hoàng cô tổ mẫu, ngày ngày đều triệu thúc phụ vào cung hầu bạn, ngay cả ngẫu nhiên có thương tích, Hoàng cô tổ mẫu cũng sẽ sai Thái y tự mình chẩn trị. Mà nay té ngựa bị thương, dưỡng bệnh hơn nửa năm vẫn không thấy khởi sắc, Hoàng cô tổ mẫu cũng chỉ thờ ơ lên tiếng, không hỏi thêm một câu.

Trong Đại Minh cung hoa quỳnh vẫn nở như trước, chỉ có người dâng hoa lại vô duyên với đế vị .

Qua một lát, Võ Tam Tư mới bỗng nhiên nói: "Mấy ngày trước đây chất nhi có tấu thỉnh một chuyện, không biết bệ hạ đã có chủ ý ?" Hoàng cô tổ mẫu nở nụ cười, nhìn hắn nói: "Tam Dương cung kia ngươi giám sát xây dựng rất tốt, sao nay lại gấp không thể chờ ?"

Võ Tam Tư cười lấy lòng: "Chất nhi quả thực gấp không thể chờ. Lúc trước sợ bệ hạ ở Thái Sơ cung không thú vị, vội vàng thúc giục đẩy nhanh tốc độ, nay đã hoàn thành nửa năm, bệ hạ lại như trước không ghé quá, chất nhi ngày ngày nằm ngủ cũng không yên, rất sợ bệ hạ không hài lòng."

Hoàng cô tổ mẫu bị hắn chọc cười ra tiếng: "Không cần không yên, ta đã phân phó Thành Khí đến làm việc này, nếu ngươi có cái gì chỉ cần cùng hắn thương nghị, đợi hai tháng sau ban thưởng Khúc Giang yến, trẫm đến Tam Dương cung ở một tháng, coi như giải quyết xong tâm sự của ngươi." Võ Tam Tư việc tiếp lời: "Nếu là quận vương đến làm việc này, chất nhi an tâm." Lời hắn nói nghe như là rất tán thưởng Vĩnh Bình quận vương.

Hoàng cô tổ mẫu cười nhìn hắn: "Thành Khí kinh nghiệm không đủ, còn cần ngươi chỉ điểm nhiều." Võ Tam Tư lắc đầu, cười nói: "Lời này bệ hạ sai rồi, Vĩnh Bình quận vương mặc dù tuổi trẻ nhưng làm việc cực kỳ ổn thoả, trong các hoàng tôn có thể coi như là ưu tú sắc bén nhất."

Ta nhìn qua nụ cười hiền hoà của thúc phụ, trong lòng có chút bất an.

Hoàng cô tổ mẫu lại cười mà không nói, nhờ lời này mà tâm tình càng vui vẻ.

Đến khi theo phụ vương ra đại điện, mọi người đều hướng ra cửa cung. Các quận chúa đi bên cạnh ta vừa nói vừa cười đùa vui vẻ, chỉ có mỗi ta trước kia không ở Võ gia, sau lại vào cung, không thân quen với các nàng lắm. Trái lại các thúc phụ ngẫu nhiên hỏi han ta vài câu, khiến cho các nàng ấy không khỏi lén nhìn ta.

Ta đang nghĩ tới đoạn đối thoại mới vừa rồi trong điện, thúc phụ Võ Tam Tư bỗng nhiên sang sảng cười, hướng xa xa nói: "Vĩnh Bình quận vương."

Nghe tiếng kêu này, ta mới lấy lại tinh thần, thấy hắn đang từ ánh nắng đi tới, đối Võ Tam Tư gật đầu nói: "Lương vương." Ta vội theo các quận chúa khom mình hành lễ.

Lý Thành Khí lần lượt cùng vài thúc phụ hàn huyên vài câu, sau mới sóng vai đi cùng Võ Tam Tư: "Hoàng tổ mẫu muốn ba tháng nữa tới Tung Sơn Tam Dương cung nghỉ ngơi, lệnh cho bổn vương với Lương vương cùng thương lượng kĩ càng." Võ Tam Tư gật đầu: "Bổn vương đang muốn mời quận vương đến thảo luận, không bằng hôm nay trước chọn ra quan viên đi theo, ý quận vương thế nào?" Lý Thành Khí khẽ cười nói: "Đang có ý này."

Võ Tam Tư bỗng nhiên nhìn về phía phụ vương ta: "Hằng An vương không bằng đồng hành chung đường?" Phụ vương do dự, nhưng vẫn gật đầu, nói: "Được."

Phụ vương vẫn chưa cho ta rời đi trước, ta cũng chỉ có thể đi theo bọn họ. Ta cắm cúi nhìn đường đá khắc dưới chân, nghe bọn họ trò chuyện hoà hợp, không nghĩ ra hắn khi nào lại có thể cùng Võ Tam Tư hợp ý như thế, cứ như có giao tình lâu năm. Ước chừng đi một lát, tới trước Đăng Xuân Các, có hơn mười nội thị cung tỳ chờ từ lâu, gặp chúng ta nhanh chóng khom mình hành lễ.