đồ ăn so với Trường An không kém chút nào, cô nương tài nghệ ca múa còn hơn hẳn Lạc Dương một chút. Nếu có thể ở tạm vài năm, không tham gia vào trận nội chiến đao thương bóng kiếm của Lý gia, coi như cũng tiêu dao.
Chỉ tiếc, không biết là do ý trời, hay là do người làm.
Chúng ta mới đến ở không quá hai ba tháng, trong cung đã truyền xuống thánh chỉ, phồn văn dài dòng, tóm gọn lại là khen ngợi Lý Thành Khí và các huynh đệ có công hộ giá, thăng quan tiến chức. Kỳ thật người sáng suốt đều nghe ra được, vài câu thánh chỉ cuối cùng mới là trọng yếu nhất: phong đất cho Lý Long Cơ ở Lộ Châu, Lý Long Phạm ở Lũng Châu, Lý Long Nghiệp ở Trần Châu, ngay hôm đó khởi hành đi nhậm chức.
Ngoài trừ Lý Thành Khí, ba đệ đệ của chàng đều bị điều nhiệm rời xa kinh thành.
Xem ra bệ hạ thật sự lo sợ, nên đem tất cả con cháu Lý gia trẻ tuổi đưa đi rất xa, tránh gây hoạ trên thân. Mà chúng ta cùng Lý Long Cơ cũng vì đạo thánh chỉ này, mà lại gặp nhau ở Lộ Châu.
Lúc này Lý Long Cơ quang minh chính đại bước vào, dưới lầu bất kì ai hơi có chút thân phận đều đứng dậy, miệng cười đón chào. Ta ở xa nhìn hắn ngồi xuống ngay chính giữa, không khỏi nói nhỏ với Lý Thành Khí: "Thái Bình và chàng là hai người mong muốn giành lấy ngôi hoàng đế nhất, nhưng trong thánh chỉ lại không nhắc tới chàng một chữ, cả ngày bên ngoài tiêu dao, chàng nói bệ hạ suy nghĩ cái gì?"
"Nghĩ cái gì không quan trọng", chàng đưa mắt quan sát dưới lầu, bình thản nói: "Trong vòng ba năm, chúng ta sẽ trở về Trường An." Ta theo tầm mắt của chàng nhìn xuống dưới lầu, có hai người đã ngồi hai bên trái phải Lý Long Cơ, nhìn khá lạ mặt, lại rất có khí độ võ tướng: "Uyển Nhi cũng nói như vậy, ba năm sau, chúng ta sẽ tái kiến ở Trường An."
Về phần nửa câu sau, ta không có nói cho chàng.
Chàng hiểu được tình nghĩa giữa ta và Uyển Nhi. Nếu có thể, nhất định sẽ như lần cung biến này, hết sức bảo trụ tính mạng Uyển Nhi.
Giữa đài cao, âm nhạc dần nổi lên.
Ta sớm hẹn với di nương [3'> cùng đi dâng hương, ngồi được một lúc, liền đứng dậy ra khỏi phòng. Ai ngờ mới vừa bước khỏi ca vũ phường, liền gặp được một nữ tử trẻ tuổi. Nàng ta nhìn thấy ta thì chợt dừng bước, thâm thuý liếc mắt một cái rồi bỗng dưng cúi người hành lễ. Ta cẩn thận đánh giá dung mạo của nàng, quả thật chưa từng gặp qua, đành phải khẽ gật đầu, lên xe ngựa.
——————————————
Khi Lý Thành Khí không ở Lộ Châu, ta thường ở cùng một chỗ với di nương.
Di nương tái giá, phu quân Vương Mao Trọng là người Cao Ly, trùng hợp lạ kỳ, ông ấy chính là võ tướng mà Lý Long Cơ sau khi đến Lộ Châu phá lệ trọng dụng. Bởi vì ta là phu nhân của Lý Thành Khí, dượng đối đãi với ta cực kỳ cẩn thận. Một lần ở phủ của ông, ta vô tình gặp Lý Long Cơ, thế nên càng khiến ông trở nên khách khí.
Cũng vì quan hệ rắc rối trong đó, ta ở quý phủ của ông không được tự nhiên, dần không muốn vào cửa nữa, chỉ hẹn di nương gặp gỡ bên ngoài.
Ngày hôm này, ta đang cùng di nương tản bộ dạo qua Đức Phong đình, thì thấy một bóng người có chút quen thuộc.
Di nương thấy ta dừng chân, khó hiểu nhìn ta: "Vĩnh An, làm sao vậy?" Ta nhìn phía xa xa, nữ tử kia đã đi vào trong đình: "Không có gì, nhìn thấy một người." Thật ra ta chỉ ngẫu nhiên gặp nàng ta một lần ở ca vũ phường, lại không biết rõ danh tính thân phận. Di nương nghĩ nghĩ hỏi: "Con là nói Triệu Cơ?"
Ta thầm đọc tên này, mới hoàn toàn bừng tỉnh.
Hoá ra nàng chính là người kia.
Nếu nàng ở chỗ này, Lý Long Cơ hẳn cũng ở đây.
Ta sợ ở lâu sinh chuyện không tốt, khẽ níu cánh tay di nương, nói: "Đi nhiều có chút mệt mỏi, không bằng mình trở về đi?" Bà cũng là một người nhạy cảm, lập tức nói: "Con không nói ta cũng không biết, đi lâu như vậy rồi, cần phải trở về." Ta cười cười, vừa cùng bà đi hai bước, thì thấy một võ tướng trẻ tuổi đi tới, ôm quyền thi lễ nói: "Phu nhân."
Di nương dừng cước bộ, nói: "Đứng lên đi, ta chỉ là đi ngang qua, không cần thiết tiến lên thỉnh an." Người nọ đứng thẳng dậy, nói: "Lâm Tri quận vương nghe nói phu nhân đi ngang qua, muốn gặp mặt phu nhân một lát", hắn nhìn về phía ta, nói tiếp: "Còn cố ý nói, thỉnh vị tiểu phu nhân này cùng lên uống trà giải nhiệt."
Di nương nhìn ta, chờ ta ra chủ ý.
Ta biết dượng đang ở đây, mà Lý Long Cơ chẳng qua là muốn mượn cớ này gặp ta.
Ta vô tình làm cho bà khó xử, đành hơi gật đầu, theo bà vào Đức Phong đình. Trong đình không hề thiếu các gương mặt hoặc già hoặc trẻ, phần lớn là danh sĩ Lộ Châu. Vài người từng đến quý phủ gặp Lý Thành Khí, ta thấy trên mặt bọn họ khó nén kinh ngạc, không khỏi âm thầm cười khổ, Lý Long Cơ vẫn là Lý Long Cơ, hoàn toàn không thèm để ý đến nhận xét của người khác.
"Hoá ra là đại tẩu", Lý Long Cơ đứng dậy, mỉm cười đi tới: "Mới vừa rồi thấy bóng dáng ở xa nên không dám nhận, không ngờ lại trùng hợp như thế." Ta vội hành lễ, nói: "Quận vương." Hắn gật đầu, nghênh đón ta ngồi xuống một bên.
Hàn huyên thêm vài câu, Lý Long Cơ không dồn tâm trí nói chuyện với ta nữa, ngược lại tiếp tục cùng các danh sĩ Lộ Châu, phụ tá, hảo hữu, thưởng cảnh làm thơ, đàm luận quốc sự. Lúc bắt đầu mọi người còn có chút câ