h, lập tức đem Niệm An đưa cho ta, chầm chậm nghênh đón: "Thọ Xuân quận vương, Trương đại nhân."
Lý Thành Khí gật đầu cười, đến gần đón lấy Niệm An, ta nháy mắt vài cái, rất là vừa lòng với sắp xếp của chàng.
Trương Cửu Linh mới gặp Uyển Nhi, có chút kinh ngạc. Uyển Nhi lại cười đến vân đạm phong khinh, cố ý liếc ta một cái. Ta giả bộ không thấy, tiếp tục cho Niệm An ăn, nghe ba người bọn họ nói chuyện phiếm, nhớ lại tình cảnh này như ở Khúc Giang yến lúc trước. Năm ấy Trương Cửu Linh chỉ là thiếu niên tiến sĩ không có chức quan, còn Uyển Nhi là nữ quan được Hoàng cô tổ mẫu sủng ái nhất. Lúc đó lúc này, đã là cách biệt một trời.
Guồng bánh xe không ngừng múc nước đổ lên đỉnh đình, từ trên mái đình tuôn xuống một lớp màn nước, dòng nước róc rách, khiến cho Tự Cung rất thích thú, không ngừng giơ tay chạm vào màn nước. Ta cùng Lý Thành Khí đều cười ngắm nhìn, không lo lắng chút nào, ngược lại các tỳ nữ vô cùng khẩn trương, cứ đứng ở một bên che chở.
"Vĩnh An", Uyển Nhi bất đắc dĩ cười nói: "Không sợ Tự Cung bị lạnh ?" Ta lắc đầu cười: "Tự Cung chơi đùa vui vẻ là tốt rồi, con trai nên thả ra ngoài, nếu sợ này sợ kia, ngày sau làm sao có thể có can đảm lên ngựa giết địch?" Nàng khẽ thở dài: "Cũng đúng, hoàng tử khác trong cung đều rất được nuông chiều, ngay cả đi đường cũng sợ té ngã, so với các thúc bá khác còn kém xa."
"Tự Cung cũng quá bị nuông chiều." Lý Thành Khí cố ý liếc nhìn ta. Ta cười: "Được, hiểu được, lần sau quận vương dạy Tự Cung thuật cưỡi ngựa, ta tuyệt đối không nhìn tới." Chàng lắc đầu cười: "Sống an nhàn sung sướng đều không phải là chuyện tốt."
Uyển Nhi cười ha ha: "Vĩnh An, muội đúng là hãn thê (bà vợ hung hãn), quận vương muốn dạy con trai cưỡi ngựa, còn phải được muội cho phép. Năm đó quận vương chính là thiếu niên thành danh, văn thao võ lược, cưỡi ngựa kiếm pháp đều được biết bao người tôn sùng, nếu không sao có thể khiến cho đại quân Đột Quyết không chiến mà chạy ?" Ta cười: "Năm đó Đại Minh cung không phải chỉ có một Lý Thành Khí."
Đâu chỉ là chàng, khi đó hoàng tử hoàng tôn trong cung, người nào mà chưa từng trải qua thăng trầm, Lý gia hoàng tử hoàng tôn, không có ai là không nổi danh. Chẳng qua, rất nhiều người đã phải bỏ mạng trong tầng tầng lớp lớp âm mưu ở Đại Minh cung, không hề có cơ hội mở ra khát vọng.
Uyển Nhi hiểu rõ cười: "Đúng rồi, Hiếu Kính Đế Lí Hoằng, Chương Hoài Thái Tử Lý Hiền, thậm chí là Tương vương nay đã ở ẩn tiêu dao, vị nào mà không làm người khác phải cúi đầu ngưỡng mộ ?"
Nàng không hề e dè, đề cập ba huynh đệ ruột của bệ hạ, lại không đề cập tới vị quân vương hàng ngày cô đơn trên ngôi hoàng đế kia... Ta lắc đầu cười, không tiếp lời. Lý Hiền à Lý Hiền, ngài từ thế lâu vậy rồi, có đoán được rằng cô gái xuất thân từ Dịch đình, cô gái một lòng lưu luyến si mê ngài, trải qua bao nhiêu mưa gió, ở bên cạnh hai đời đế vương tham gia chính sự, đã sớm vượt xa ngài từ lâu ?
Đáng tiếc Lý Hiền vốn có khả năng làm Thiên Tử, lại sinh vào thời điểm Võ gia đắc ý nhất.
Nay Võ Tam Tư chết đi, Võ gia đã không còn cơ hội xoay người, vậy Lý gia thì sao? Ta ngẩng đầu nhìn Lý Thành Khí, có trách thì chỉ trách người của Lý gia rất vĩ đại, cho dù là Thái Bình hay là chàng, hoặc là Lý Long Cơ, đều được thừa kế tâm đế vương của Hoàng cô tổ mẫu.
Ánh nắng chiếu trên người Lý Thành Khí vẽ ra một hình thù sáng tối không rõ, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của chàng, nhưng loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Lý Thành Khí cách ngôi vị hoàng đế càng gần, càng phải mạnh mẽ quyết tâm. Năm đó là vì bảo vệ phụ huynh thân thiết mà nhẫn tâm, nay vì chính mình, liệu chàng có làm được ?
Niệm An bỗng nhiên giơ tay ôm cổ Lý Thành Khí, hôn lên mặt chàng: "Phụ vương."
Lý Thành Khí phì cười, khẽ nhướng mày. Trương Cửu Linh cùng Uyển Nhi cũng nhịn không được cười lên tiếng. Bến phà Nguyệt Lạc.
Ta ôm đàn, ngồi trước mặt Lý Thành Khí, tay chân có chút luống cuống.
Chàng mặc trường sam màu xanh thắt lưng đeo đai ngọc, đôi mắt sáng tựa như phản chiếu ánh trăng, ngửa đầu uống hết chén rượu: "Không phải nói vừa học khúc đàn mới sao? Bổn vương chờ nàng đã nửa canh giờ." Trong lời nói rõ ràng là muốn chê cười ta, ta thấy tỳ nữ và thị vệ đều ở xa mấy chục bước, cũng bất chấp dáng vẻ gì, liền lườm chàng huơ huơ nắm tay: "Phải nói trước, không cho phép chàng cười."
Chàng nhận ra ta không được tự tin lắm, trịnh trọng gật đầu hứa: "Bổn vương không cười."
Rõ ràng chàng nói rất nghiêm túc, nhưng ý trêu đùa trong mắt lại càng tăng lên, ta đành giải thích: "Uyển Nhi nói khúc đàn này là năm đó Tiểu Kiều vì Chu Công Cẩn* sáng tác ra". Ta thấy chàng muốn nói lại thôi, vội giành lời: "Tất nhiên ta biết là Uyển Nhi bịa đặt, có điều khúc đàn này quả thật nghe rất mới mẻ, liền học xong đánh cho chàng nghe." Lý Thành Khí mỉm cười: "Công Cẩn phong lưu, cùng Tiểu Kiều tình thâm bên nhau hơn mười năm, đúng là rất đáng giá để nghe."
Ta hít sâu một hơi, tay xoa xoa dây đàn, bắt đầu gảy âm.
Ý ta muốn nói là Công Cẩn xuất chinh, Tiểu Kiều lo lắng đánh đàn. Lý Thành Khí lại cố ý hiểu sai, chỉ nói đến sự t