Snack's 1967
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324921

Bình chọn: 8.5.00/10/492 lượt.

địch? Ta không muốn nghĩ sâu.

Chính là trong lòng luôn luôn có cảm giác, nếu giờ không gặp, sau này sẽ khó gặp .

Lý Thành Khí xem chừng không ngoài ý muốn chút nào, yên tĩnh suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Ta sẽ sắp xếp."

Lòng ta thầm vui vẻ, không khỏi giữ chặt tay chàng, vui đùa nói: "Phu quân đại nhân, đa tạ ngài đối với thiếp ân sủng. Chàng đoán xem vừa rồi ta nhìn chàng, nghĩ tới cái gì ?" Lý Thành Khí thuận thế kéo ta vào lòng, cười nhẹ hỏi: "Cái gì?"

Mặt ta hơi nóng lên, nhưng vẫn là thản nhiên nói ra: "Nhớ tới lúc ta và chàng tình cờ gặp nhau trong phòng Nghi Đô. Nhiều năm như vậy, ta vẫn dự tính muốn vẽ lại hình ảnh chàng ngày ấy, cuối cùng không thể hạ bút. Đành phải thầm thán phục trong lòng, tuy là còn trẻ phong lưu đẹp như tranh, nhưng cũng tự thành phong thái khó bút nào tả xiết."

"Tuy là còn trẻ phong lưu đẹp như tranh, nhưng cũng tự thành phong thái khó bút nào tả xiết ?" Lý Thành Khí lẩm nhẩm vài lần, trong mắt dâng lên ý cười ấm áp: "Khá giống với lời vũ nương trêu ghẹo Trương Cửu Linh, dùng vần, bằng trắc, vế đối không đúng tý nào. Bổn vương vì giữ gìn mặt mũi Vương phi, chỉ có thể đem câu này nhớ ở trong lòng ."

Ta càng ngượng ngùng, cố ý ho khan hai tiếng, không để ý tới câu trêu đùa của chàng. Có điều nhắc đến Trương Cửu Linh, lại nghĩ tới một chuyện: "Hiện nay Trương Cửu Linh con đường làm quan đắc ý, còn nhớ rõ Uyển Nhi ở Tam Dương cung ngày đó ?"

Đêm đó, Uyển Nhi tự mình xin thánh dụ, bắt Trương Cửu Linh làm ra bài thơ tinh diệu kia.

Mọi người chỉ thấy đến tài hoa Trương Cửu Linh, lại không ai nhìn ra tình cảm mịt mờ trong câu "Thảo mộc hữu bản tâm, hà cầu mỹ nhân chiết". Khi đó tình thế biến đổi khôn lường, thậm chí liên luỵ tới an nguy của ta và Lý Thành Khí. Mà nay Tiên Huệ đã không còn ở nhân thế, Uyển Nhi tuy được ân sủng, nhưng cũng là từng bước bước vào hoàng thổ...

Nghe nói Trương Cửu Linh đã có vợ con, không biết hắn còn nhớ rõ Uyển Nhi?

Nếu có thể lưu lại chút tình cảm, đối với Uyển Nhi tất nhiên có lợi.

Lý Thành Khí khẽ cười, giúp ta vén sợi tóc vương trên má: "Nàng đã mở miệng, ta nhất định làm theo." Ta kinh ngạc nhìn chàng: "Làm cái gì?" Chàng cười: "Loại sự tình này nàng bắt ta hỏi hắn như thế nào? Tất nhiên là để cho bọn họ gặp mặt một lần, giải đáp thắc mắc của nàng." Lý Thành Khí luôn hiểu được suy nghĩ của ta, ngược lại ta có chút ngượng ngùng: "Việc này là do ta có tư tâm muốn giúp Uyển Nhi, ngược lại nếu có người khác đến nhờ chàng che chở hồng nhan tri kỷ năm xưa, chỉ e ta sẽ ganh tị."

Lý Thành Khí cười đến vui vẻ: "Bổn vương xưa nay luôn bạc tình, làm gì có hồng nhan tri kỷ?"

————————————————————

Cảnh Long năm thứ tư, mùng sáu tháng sáu, Thánh Thượng di giá tới Tam Dương cung, long trọng tổ chức "Thạch tông hội ẩm" .

Màu vàng sáng rực kéo hơn hai mươi dặm, phóng mắt ra xa nhìn không thấy giới hạn. Ta ngồi trong lương đình chăm chú nhìn Lý Thành Khí. Chàng lại ung dung nhàn nhã phẩm trà, cho tới khi ta thật sự không kìm được bật cười, chàng mới quay đầu nhìn ta: "Làm sao vậy?" Ta cố tình thở dài: "Quận vương thật đúng là hao hết tâm tư, cả bệ hạ cũng mời tới."

Lý Thành Khí chỉ cười, lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Uyển Nhi nay là sủng phi, Trương Cửu Linh lại là trọng thần trong triều, trừ cách này ra, còn lại ra cung rất khó gặp." Ta hé miệng cười: "Đa tạ quận vương." Chàng khẽ cười nói: "Mấy ngày này nàng chỉ cần tận hứng ôn chuyện với Uyển Nhi, chuyện khác không cần nghĩ nhiều." Ta dạ, lại nghĩ nghĩ: "Lần này Thái Bình và Long Cơ đều đi theo bồi bệ hạ, có phải cũng là sắp xếp của chàng ?"

Lý Thành Khí lắc đầu, không giải thích, chỉ lặp lại một câu: "Chuyện khác không cần nghĩ nhiều." Ta nhìn thần sắc chàng chắc chắn, không tiếp tục truy vấn, chính là nghĩ đến ngày mai Uyển Nhi sẽ tới, liền không nhịn được muốn cười.

Cái gọi là "Thạch tông hội ẩm", không vui sướng hào hứng như lúc Hoàng cô tổ mẫu còn sống, quần thần xem ra hứng thú cũng không cao. Ngày kế khi Uyển Nhi đến, ta đang ở lương đình cho Niệm An ăn điểm tâm, nàng lặng yên đi đến phía sau ta, một phen ôm lấy Niệm An, cười khanh khách nói: "Rất xinh đẹp, mặc dù không bằng ca ca, nhưng cũng là nhân trung phượng phẩm*."

*Thời xưa hay ví nam như rồng nữ như phượng, phượng phẩm = phụ nữ xinh đẹp.



Hạ Chí, Đông Dương vừa thấy là Uyển Nhi, lập tức khom người, rời khỏi hai mươi bước.

Ta bị giật mình, lập tức lại cười rộ lên: "Mọi người nói Tự Cung cực kỳ giống ta, tỷ thổi phồng như thế, có phải là đổi cách nói khác mà khen ta không ?" Nói xong, giúp Niệm An lau sạch sẽ khóe miệng, nói tiếp: "Đều là con của ta, nếu tỷ muốn khen ta, không bằng lấy Niệm An mà nói đi?"

Nàng híp mắt, im lặng cười .

Khoé mắt kia lộ ra vết nhăn li ti, cuối cùng hiện ra năm tháng dấu vết.

Niệm An dường như cảm giác được di nương này đặc biệt, cũng ê a vuốt mặt nàng.

Đến khi Tự Cung tiến vào, nhìn thấy Uyển Nhi thì ngẩn ngơ tròn mắt, ta ngoắc tay con trai: "Đến, gọi di nương." Tự Cung rất có dáng đi tới, cười sờ sờ tay Uyển Nhi: "Di nương." Uyển Nhi đầu tiên là cười cười, vừa thấy bóng người đứng ngoài đìn