ng biết suy nghĩ cái gì. Ta vừa muốn thu hồi tầm mắt, hắn lại như cảm giác được, quay mạnh nhìn về phía này, trong mắt dường như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng rốt cuộc chỉ nắm chén trà, cúi đầu.
Trong lòng ta không vui vẻ gì, cũng cúi đầu nhìn chén trà.
Tới khi nhạc nương ôm tỳ bà tiến lên, khom người vấn an, Lý Thành Khí lại bỗng nhiên lên tiếng: "Hôm nay cho dù đệ ấy nói gì làm gì, tạm thời nhường nhịn một chút." Ta dạ, lại thấy nhắc nhở của chàng rất buồn cười, ngẩng đầu nhìn chàng nói: "Dù sao tình cảm quen biết nhiều năm, chàng nghĩ rằng hôm nay ta và chàng ở đây sẽ khó xử hắn? Hắn là đệ đệ chàng, vậy sao không phải là đệ đệ của ta."
Lý Thành Khí khẽ cười, trong đôi mắt trong suốt ẩn chứa chút phức tạp: "Ngày sau nếu binh đao gặp lại, nàng còn xem hắn là đệ đệ?" Ta giật mình tỉnh ngộ, suy nghĩ thật lâu, cũng không trả lời được.
Khúc đàn này được biểu diễn rất tốt, ta nghe đến xuất thần, đợi cho nhạc nương đứng dậy, Uyển Nhi mới cười hỏi Lý Long Cơ: "Quận vương, là thưởng hay phạt?" Lý Long Cơ làm như chưa nghe thấy, đợi Uyển Nhi hỏi lại một lần, hắn mới khẽ nhếch khóe miệng: "Tất nhiên muốn thưởng." Uyển Nhi vẫy tay, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm Lý Long Cơ: "Quận vương có phải không thích náo nhiệt? Vì sao có vẻ không chú tâm lắm ?"
Lý Long Cơ thế nhưng lại không đáp lời nào, chỉ cúi đầu uống trà.
Bởi vì cử chỉ ngoài ý muốn của hắn, không khí nhất thời bị đông cứng, trái lại Võ Tam Tư bật cười trước vỗ vỗ vai hắn: "Màn ca múa hôm nay chính là tâm ý của Thượng Quan chiêu dung, dù không thích cũng nên lưu lại mặt mũi cho người khác." Lý Long Cơ buông chén, khó hiểu nhìn ta một cái: "Không liên quan đến chiêu dung, ta chỉ là hồi tưởng lại nhiều năm trước, cũng từng nghe đại tẩu đàn qua một khúc."
Ta ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên Lý Long Cơ gọi ta như thế, lại đúng vào giờ phút thế này.
Khúc đàn mà hắn nhắc tới kia, là khúc Quảng Lăng tán ta đàn vào ngày sinh nhật Lý Thành Khí.
Uyển Nhi bỗng nhiên cười, nhìn ta nói: "Vĩnh An, muội cũng biết đàn tỳ bà ?" Ta gật đầu đáp: "Khi còn bé từng học qua, có điều bây giờ không nhớ lắm." Ta dừng một chút, bỗng nhiên có chút mềm lòng, nhìn sang Lý Thành Khí, chàng hình như cũng đoán được suy nghĩ của ta, chỉ cười gật đầu. Thế nên ta lại nói: "Nếu như Tam đệ không chê, vậy ta liền đàn tặng đệ một khúc, xem như quà lễ được không ?"
Lý Long Cơ nhìn ta, trong mắt thoáng qua rất nhiều cảm xúc, như vui như sợ, đến cuối cùng hóa thành ý cười miễn cưỡng: "Đa tạ đại tẩu."
Câu này vừa thốt ra, mọi người còn lại đều kinh hỉ, liên tiếp nói được hưởng nhờ phúc khí quận vương. Ta đứng dậy trong tiếng cười nói hoan hô, tiếp nhận tỳ bà trong tay nhạc nương, gảy thử vài phím âm. Bỏ khá lâu nên đàn không quen tay, đành phải dùng hết tâm tư, chỉ mong rằng có thể làm cho hắn vui vẻ được ngày hôm nay.
Ngày sau như thế nào, ai có thể đoán được .
Một khúc đàn không tính là mới mẻ, chính là vui tươi hợp với không khí.
Tay ta nắm chặt chiếc khăn lụa, lòng bàn tay còn ẩn ẩn đau, cũng may chưa có sai lầm gì. Đợi đứng dậy thả tỳ bà, mọi người đều tán thưởng không thôi, khoe khoang khoác lác nào là khúc nhạc thần tiên trên trời mới có, cũng có người nhắc tới Lý Thành Khí thông thạo âm luật, bảo hai ta nên cùng nhau song tấu một bài, dẫn tới xung quanh đều phụ họa, ta nghe được dở khóc dở cười.
Nếu trình độ Lý Thành Khí mà ngang với ta, thì còn lâu mới trở thành thiếu niên phong lưu nhờ một khúc đàn mà vang danh thiên hạ?
"Đa tạ đại tẩu." Qua thật lâu Lý Long Cơ mới nói ra bốn chữ, nói xong đứng dậy, cung kính hướng ta hành lễ. Ta vội hoàn lễ, cười nói: "Hôm nay quận vương là lớn nhất, nếu đã có điều cầu, nhất định ta sẽ hết sức làm như nguyện, huống chi là đàn một khúc."
Lý Long Cơ đứng thẳng dậy, trong ánh mắt xinh đẹp như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng biến thành nụ cười: "Hôm nay sở cầu không nhiều lắm, mong nguyện đã hết." Ta nhẹ gật đầu, không biết tại sao lại nghĩ tới lời Lý Thành Khí.
Ta mơ mơ hồ hồ đi trong một hành lang tối đen, đây là con đường kín đáo ít ai biết trong Đại Minh cung, Uyển Nhi từng dẫn ta đi qua. Trong Đại Minh cung luôn luôn thắp đèn sáng trưng, đây là quy củ từ xưa mà Hoàng tổ mẫu lưu lại. Vài năm nay ta chẳng hề vào cung, nhưng mà ấn tượng về dãy đèn lồng dọc theo bờ tường kia vẫn khắc sâu như trước.
Mặc kệ Thiên Tử là ai, cung điện vẫn là cung điện trước kia .
Trong cảnh u minh tựa hồ có người nói với ta đây chỉ là mộng, dù ta đi như thế nào cũng đều không thoát, đúng lúc sốt ruột lo lắng, bỗng nhiên tay bị ai nắm lấy..."Vĩnh An?" Tiếng nói trầm thấp gọi ngay bên tai, tới khi ta rốt cuộc mở mắt ra, mới phát giác mình đã được Thành Khí ôm vào trong ngực: "Ta vừa trở về liền nhìn thấy trán nàng đầy mồ hôi, gặp ác mộng sao ?"
Tay Lý Thành Khí vẫn còn mang hơi lạnh, khi chàng muốn buông ra, ta lại vô thức níu giữ lại: "Ta mơ thấy Uyển Nhi, đều là hình ảnh năm đó mới vừa vào cung." Chàng bình thản cười cười: "Có phải muốn hỏi gì hay không?" Ta quan sát vẻ mặt Lý Thành Khí, tuy có vẻ bình tĩnh như thường, nhưn
