Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325124

Bình chọn: 7.00/10/512 lượt.

ái thấy khuôn mặt của ta ngày càng giống nàng."*

*Đoạn này theo mình hiểu là người xưa có quan niệm, vợ chồng chung sống lâu ngày khuôn mặt sẽ dần dần giống nhau, còn gọi là ‘tướng vợ chồng’….

Ta giật mình hiểu ra, mọi người trong phòng ai cũng nghe thấy, đều mang nụ cười ấm áp.

Ta nhất thời không biết nói gì, đành vơ vội quyển sách giả bộ đọc. Đợi cho bà vú đem đứa bé bế ra ngoài, Lý Thành Khí mới đi đến cạnh ta ngồi xuống: "Vĩnh An, không phải đã nói hạn chế đọc sách, sẽ rất hại mắt ư ?" Ta thở dài, bất đắc dĩ nói: "Mọi người nói sinh con đầu lòng là khổ nhất, ta lại thấy lần này sinh còn khổ hơn, không thể xuống giường, cũng không thể đọc sách, vậy còn có thể làm gì?"

Lý Thành Khí giật lấy sách trong tay ta: "Đây là một lần cuối cùng, điều dưỡng tốt thân mình trước, sau đó tuỳ ý nàng." Ta lại thở dài: "Chẳng qua chàng nói thế thôi, đợi cho sau này sinh lần nữa, còn không phải bị chàng nhốt trong phòng sao." Lý Thành Khí đứng lên, đem sách để lên án thư: "Một nam một nữ là đủ, không cần hơn."

Lý Thành Khí nói bình thản, ta nghe lại thấy hơi khác thường, quan sát bóng dáng của chàng, cảm thấy trong lời nói có chuyện gì đó. Lý Thành Khí xoay người, thấy vẻ mặt ta hoài nghi, không khỏi cười khẽ: "Thích trẻ con sao?" Ta gật đầu: "Trước kia đã thích, nay lại càng thích ." Chàng có vẻ đăm chiêu nói: "Mấy năm nay dòng họ Lý gia tổn hại rất nhiều chi thứ, còn chút huyết mạch lưu lại. Nếu nàng thích trẻ con, đợi sau này mọi thứ kết thúc, ta sẽ sắp xếp chọn một đứa thông minh lanh lợi nhận làm con nuôi, thấy thế nào?"

Ý tưởng này, thật ra chàng chưa bao giờ nói qua.

Ta cười gật đầu: "Cũng tốt, như thế cũng náo nhiệt hơn. Có điều…", ta cẩn thận nghĩ nghĩ: "Không thể để tất cả đều làm con thừa tự ở chỗ ta, nữ quyến trong phủ rất nhiều. Nếu các nàng có ý muốn, để các nàng ấy nhận nuôi cũng tốt." Phủ trạch bên kia rất nhiều người, người bằng lòng cầm hưu thư của Lý Thành Khí rời đi lại rất ít. Thời gian dần trôi qua từng ngày, nữ nhân về già, dưới gối không con dù sao cũng rất thê lương.

Thầm nghĩ đến đây, không thể không cảm thán, người được phu quân chiếu cố từng chút như ta, thật không biết nên vui hay buồn...

Ta nhìn chàng, chàng cũng nhìn ta.

Qua thật lâu, hai người đều bỗng nhiên bật cười, ta nói: "Kể từ đó, ngày sau trong sử sách, thanh danh phong lưu nhiều con của chàng xem như đã định", nói xong, nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Có điều nếu chàng muốn đi lên đế vị..." Lý Thành Khí đi trở về đến bên giường, giúp ta kéo chăn: "Không có hậu cung, chuyên sủng một người."

Ta không nhịn được nhoẻn miệng cười: "Người mà nói như thế, bình thường sẽ không làm được một hoàng đế tốt."

Trái lại Lý Thành Khí chỉ lơ đễnh, cười cười không nói gì nữa. Sau đó không lâu, Thánh Thượng hạ chỉ, lập Lý Trọng Tuấn làm Thái tử.

Ngày hạ chỉ, Lý Trọng Tuấn liền mở tiệc mừng ở Đại Minh cung, nghe nói Khoả Nhi đại náo không dứt. Hai người dù sao đều là cốt nhục của Vi hậu, rốt cuộc vì tranh quyền mà trở thành trò cười trên phố.

Mấy tháng nay thân mình Uyển Nhi luôn không được tốt, nhờ được thánh sủng, nên được bố trí tĩnh dưỡng ở ngoài cung.

Ta chọn một ngày bình thường không phải lễ lạc, đặc biệt nhờ Lý Thành Khí đi cùng ta đến quý phủ nhà nàng, không ngờ ở đó lại có vài vị quý nhân đang tụ tập. Uyển Nhi bày biện rượu và thức ăn ở trong đình, gọi ta ngồi xuống cạnh nàng, tán gẫu vài câu vô thưởng vô phạt. Ta nhìn Võ Tam Tư cách đó không xa liên tục cười nói, lại nhìn các huynh đệ Lý gia, ít nhiều cảm thấy không yên lòng.

"Khó gặp được muội, sao vẫn cứ lơ đãng thế ?", Uyển Nhi khẽ nhéo bàn tay ta: "Muốn biết bọn họ đang nói gì ư?" Ta quay đầu lại nhìn nàng: "Tỷ nói xem." Nàng mỉm cười, lột vỏ trái nho, nhét vào miệng ta: "Chuyện mấy tháng nay Võ Tam Tư đắc ý nhất, không phải là làm cho Ngũ vương đầu lìa khỏi cổ sao?"

Ta cắn thịt quả màu xanh, có chút chua, không khỏi nhíu mày.

Chuyện Ngũ vương, mặc dù Lý Thành Khí không muốn nói thêm, nhưng cả thành Trường An cũng đã đồn đại ồn ào. Trương Giản Chi, Thôi Huyền Vĩ coi như mệnh tốt, chết ở nơi dân dã, ba người còn lại thì không có mệnh tốt như thế... Nhớ tới bọn họ, bất giác lại liên tưởng đến Địch Nhân Kiệt đã từ thế nhiều năm, ta khẽ thở dài: "Lý gia có thể giành lại thiên hạ, năm người này xem như hao hết tâm lực, ai có thể đoán được cuối cùng nâng đỡ tân đế, ngược lại trở thành bùa đòi mạng chính mình."

Nếu là phụ vương, là Lý Thành Khí, năm người này có lẽ đã là trụ cột vững vàng trong triều. Đáng tiếc trên đời này không có chữ "nếu", cho nên mới để lại một kết cục khiến người khác thổn thức không đành lòng.

"Ta có khuyên qua Võ Tam Tư, làm rất quyết tuyệt, ông trời cũng khó dung thứ", Uyển Nhi tiếp tục lột nho: "Ba người, hai người là quả hình, quả hình muội gặp qua chưa ? Hai người trái phải dùng gỗ trúc chà sát lên da thịt, lóc hết thịt tới xương, sau đó dùng gậy đánh chết." Ta đang uống ngụm trà, nghĩ muốn nói gì, lại lập tức cắn môi dưới, làm cho bản thân không phát ra âm thanh.

Đáy lòng bức bách lạnh lẽo, ta gần như không cầm vững chén trà.