80s toys - Atari. I still have
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325040

Bình chọn: 10.00/10/504 lượt.

cho nàng ra khỏi phủ." Ta rầu rĩ dạ, tim vẫn đập nhanh như cũ, bất giác che ngực: "Ta hình như... có chút khó thở." Lý Thành Khí vội vàng xoay cổ tay ta, giống như bắt mạch, thanh âm vững vàng như trước: "Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ta bế nàng đi ra ngoài." Lời còn chưa dứt, ta liền cảm thấy người nhẹ bỗng, bị chàng bế lên.

Cảm giác đau bụng rất quen thuộc, ta cắn chặt răng, phát lạnh từng đợt.

Quá sớm, chẳng lẽ muốn sinh ?

"Vĩnh An ?" giọng nói Lý Thành Khí vang bên tai, vô cùng trấn định, nhưng mà tay chàng không tự giác ôm chặt hơn: "Có phải không thoải mái hay không?" Ta nhẹ gật đầu, vừa muốn nói gì thì một trận đau nhức lại ập tới, cảm thấy trên đùi có dòng nước nóng nóng, càng hoảng sợ đặt tay lên bụng. Nhưng vẫn gắng sức tỉnh táo, ghé vào vai Lý Thành Khí, cố ra vẻ thoải mái nói: "Con chàng rất muốn gặp chàng, chờ không kịp ." Chàng lên tiếng, ôn nhu nói: "Ta cảm giác có lẽ là con gái."

Tay chàng có chút run rẩy, bước chân vẫn ổn định, bình tĩnh hỏi Thái Bình muốn chuẩn bị phòng sinh.

Trăm ngàn lần không thể xảy ra sự gì, hơn nữa không thể ở trong này.

Bên tai vang lên từng đợt âm thanh thỉnh an, Lý Thành Khí hình như đang phân phó hạ nhân gì đó, còn có giọng Thái Bình, giọng Lý Trọng Tuấn, từ từ ong ong loạn thành một đoàn, so với lần trước còn đau hơn.

Ta chỉ thấy mình tỉnh lại mấy lần, lại mơ mơ hồ hồ, cảm giác đứa bé này vĩnh viễn không chịu đi ra. Đến cuối cùng khi hoàn toàn thoát lực, cảm giác có người giúp ta lau mồ hôi, không mở mắt ra nổi, chỉ biết là Lý Thành Khí. Cho tới khi tất cả âm thanh không còn rõ ràng, mới dùng hết khí lực mở mắt ra, lập tức rơi vào đôi mắt đen ôn nhu lo lắng kia...

"Là con gái", Lý Thành Khí tùy ý để ta bấu chặt tay chàng, chỉ là lặng lẽ nhìn ta: "Còn đau không?"

Trước mắt dần mơ hồ, ta tựa hồ nghe mình dạ một tiếng, rồi rơi vào giấc ngủ say.

Không ngờ trận tiệc rượu này, ngoài ý muốn nghênh đón con gái đầu tiên của ta và Lý Thành Khí —— Niệm An. Bởi vì Thẩm Thu không cho phép ta cử động, Lý Thành Khí cũng ở lại chăm sóc ta ngay tại trong phòng, ngây người ở quý phủ Thái Bình ước chừng ba ngày, ta mới có thể ăn uống bình thường vài thứ. Nói là ở quý phủ Thái Bình, ăn mặc vật dụng đều quen thuộc, lại cả ngày nhìn thấy chàng, quả thực so với ngày thường có chút khác biệt.

"Tiết Sùng Giản đã quỳ ở ngoài cửa vài canh giờ", Thẩm Thu bỗng nhiên thổn thức, thu châm: "Quý phủ Thái Bình, bắt đứa con nàng ta sủng ái nhất quỳ như vậy, trừ bỏ nàng ta, cũng chỉ có thể là quận vương." Ta kinh ngạc nhìn hắn: "Tiết Sùng Giản ở ngoài cửa?" Lý Thành Khí chỉ thay ta đắp kín chăn, thấp giọng hỏi: "Muốn nằm xuống hay không ?"

Ta gật đầu, thoải mái để chàng đặt gối mềm ra phía sau, đỡ ta nằm xuống.

Ta thấy chàng không muốn để ý tới Thẩm Thu, lời nói đến bên miệng nuốt trở vào, lặng yên liếc nhìn Thẩm Thu một cái, hắn chỉ nhẹ lắc đầu, cực kì mịt mờ nhìn lại ta.

Đợi cho Thẩm Thu lui ra cửa, ta mới huých tay Lý Thành Khí, ôn nhu nói: "Hiện tại mẹ con ta đã bình an, chàng còn không buông tha hắn, chẳng phải là cố ý làm khó dễ cô cô chàng ?" Chàng chỉ nhẹ nắm tay ta, dịu dàng nói: "Vĩnh An, hắn quỳ càng lâu, sau này càng không có người dám làm khó dễ gì nàng, đây mới là điều ta muốn ."

Ta nhịn không được nở nụ cười: "Quận vương, lời nói khi ngài rút kiếm ngày ấy, có thể xem như là đại nghịch bất đạo, ta thật không thể nghĩ ra ai lại dám đến khó xử ta nữa." Trong khoảnh khắc ánh mắt chàng trở nên u tối nặng nề, lại phảng phất như ta nhìn lầm rồi, qua một lát, chàng bỗng nhiên cúi xuống, ngăn chặn cái miệng còn muốn nói của ta.

——————————————————————————

Đợi khi trở lại vương phủ, Niệm An rốt cuộc đã được Thẩm Thu điều dưỡng tốt thân mình, bắt đầu có thể ọ ẹ huơ tay với ta. Tự Cung thường ngồi bên cạnh ta, nhịn không được nhìn chằm chằm muội muội, bàn tay nhăm nhe muốn chạm vào mặt nàng.

Niệm An chính là một mực trốn tránh, đến cuối cùng rơi vào kết cục cả hai đều gào khóc.

Ta nghe mà đau lòng, lại vừa dở khóc dở cười, bất lực.

Vì không thể xuống giường, chỉ có thể nhìn các bà vú tay chân luống cuống dỗ bọn trẻ. Đúng lúc đang khóc long trời lở đất, Lý Thành Khí đã vào cửa, đi qua vỗ vỗ mặt Tự Cung, một khắc trước con trai còn khóc thét, thế nhưng liền an tĩnh lại, dán mắt vào chàng nghẹn ngào kêu phụ vương.

"Không biết còn tưởng rằng đứa nhỏ này không có mẫu thân", ta rất là tổn thương tinh thần nhìn Lý Thành Khí: "Thân thiết với phụ vương như vậy." Lý Thành Khí vốn đang dỗ Tự Cung, nghe thấy ta nói như thế, mới lại đi qua tiếp nhận Niệm An trong tay bà vú: "Hình như con gái cũng thân thiết với ta hơn." Vừa nói xong, chàng vừa lấy tay chọc chọc Niệm An, không đoán được lại bị con gái cầm đầu ngón tay trực tiếp bỏ vào miệng say sưa mút.

Ta nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Thành Khí, nhịn không được cười ra tiếng: "Quả nhiên rất thân." Chàng nhìn ta liếc mắt một cái, thần sắc nhu hòa xuống: "Đều nói Tự Cung giống nàng, ta lại thấy Niệm An càng giống nàng hơn." Ta khó hiểu: "Không phải giống chàng sao?" Lý Thành Khí mỉm cười, dùng má huých nhẹ vào mặt Niệm An: "Con g