The Soda Pop
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325153

Bình chọn: 8.5.00/10/515 lượt.

Quả hình quả hình, ta không phải chưa thấy qua, một màn bi kịch hơn mười năm trước kia, suốt đời không dám quên.

Uyển Nhi còn đang kể chuyện, loáng thoáng nghe là người còn lại bị ép uống thuốc độc liên tục, lại cứng rắn giữ hơi thở cuối cùng không chịu chết đi, rồi bị nhận hết nọc độc tra tấn, mười ngón tay nát thấy cả xương trắng... Trước mắt ta hiện ra dung mạo nữ nhân xinh đẹp như tranh thuỷ mặc kia, một khắc trước còn cùng ta vui đùa cười nói chuyện tứ hôn, ngay sau đó đã thản nhiên nhận lấy cái chết.

Uyển Nhi vào cung từ nhỏ, nhìn quen loại sự tình này, tất nhiên đã quên sạch sẽ từ lâu. Nhưng với ta mà nói, nhiều năm trôi qua như vậy, hình ảnh ngày đó vẫn rõ ràng như trước mắt, đây là chuyện duy nhất Lý Thành Khí không biết, cũng là chuyện cả cuộc đời này ta không dám nói ra.

"Vĩnh An?" Tiếng Uyển Nhi xa gần, khẽ gọi ta: "Làm sao vậy?" Lúc này ta mới bừng tỉnh, cảm thấy trong lòng bàn tay hơi đau, lặng yên nhìn thoáng qua, móng tay đã đâm một khúc vào thịt: "Không có gì, bỗng nhiên có chút không thoải mái." Thừa dịp nàng chưa để ý, ta rút móng tay ra, nắm chặt mảnh khăn lụa cầm máu.

Uyển Nhi xoa xoa trán, tiếp tục nói: "Muội còn nhớ tỳ nữ cũ của muội, Nghi Bình?" Ta gật đầu: "Như thế nào?" Nàng cười cười: "Không có gì, ta chỉ nghe nói là người đó có thai." Ta ngạc nhiên, mới thuận miệng hỏi: "Nàng ấy theo Lý Trọng Tuấn lâu như vậy, nhiều năm qua không hề có động tĩnh, sao bỗng nhiên lại có tin vui ?"

Nàng nghĩ nghĩ, mới nói: "Muội cho là ai cũng đều giống muội ? Cho dù người khác làm thế nào, đối xử với muội tốt ra sao, muội đều chỉ tâm tâm niệm niệm một người ?" Ta im lặng không lên tiếng, mặc nàng oán giận nói xong, mới cười cười: "Sao tỷ nghĩ Lý Thành Khí không xứng đáng ? Ta có gì tốt ? Tốt đến mức có thể khiến chàng bất chấp nguy hiểm, không tiếc nhiều lần nhượng bộ, thậm chí buông tha cho nữ quyến nhiều như mây trong phủ ?" Uyển Nhi vừa cười vừa lắc đầu: "Điều này cũng đúng, nếu tính ra, những gì Thọ Xuân quận vương bỏ ra còn đáng giá hơn muội."

Nàng nói xong, mới lần nữa nhắc lại Nghi Bình: "Lý Trọng Tuấn thật ra rất sủng Nghi Bình, đừng nhìn ngày thường hay khi dễ nàng ta, là do hận nàng ta còn nhớ mãi tình cũ không quên, bao nhiêu năm rồi cũng không chịu đoạn tuyệt. Hồng nhan họa thủy, trong lòng có người thương còn muốn đi đoạt ngôi vị hoàng đế." Không biết vì sao, chợt cảm thấy trong lời nói Uyển Nhi có chuyện, nhưng lại đoán không tới, ta im lặng một lúc mới cười nói: "Nếu luận họa quốc, tỷ dám xưng đầu tiên, tuyệt đối không có ai dám xưng sau đó." Ta nói xong, lướt mắt nhìn Võ Tam Tư, cười mà không nói.

Tán gẫu vụn vặt đôi chút, mấy người trò chuyện ngoài đình mới trở về.

Lý Thành Khí vừa ngồi xuống, liền vẫy tay ra hiệu với ta, ta vội đứng dậy đi đến bên chàng ngồi xuống. Một động tác rất nhỏ này làm mọi người một trận cười nhạo, Uyển Nhi cười vui vẻ: "Quận vương, chuyện ngày ấy ta có nghe nói, rút kiếm hộ thê không khó, nhưng dám can đảm ở quý phủ Thái Bình rút kiếm, lại làm cho đứa con bảo bối của nàng quỳ xuống đất bồi tội, cũng chỉ có mình ngài. Ngài có biết việc này truyền vào cung, ngay cả Vi hậu cũng đều cực kỳ hâm mộ không thôi, liên tục cười mắng bệ hạ không bằng."

Ta nghe được không yên tâm, mắt nhìn Lý Thành Khí, Lý Thành Khí cười lắc đầu, nhẹ trả lời: "Lời đồn đại ít nhiều có chút khoa trương." Uyển Nhi chỉ mỉm cười, không hề truy vấn, mà lại nhìn sang Lý Long Cơ: "Mới vừa rồi không biết ai nhắc tới, hôm nay là sinh nhật Tam lang?"

Lý Long Cơ không ngồi bên phía ta, ngược lại ngồi cạnh Võ Tam Tư, đúng lúc hai người họ thì thầm nói nhỏ. Nghe thấy Uyển Nhi hỏi như thế, hắn mới cười ngẩng đầu, híp mắt nghĩ nghĩ: "Nếu Thượng Quan chiêu dung không đề cập tới, bổn vương đã quên, đúng là hôm nay." Uyển Nhi nở nụ cười: "Thật sự là khéo, hôm nay vì có nhiều người đến thăm quý phủ, ta đã đặc biệt sai người chuẩn bị một hí khúc mới, quận vương có muốn nghe xem?"

Lý Long Cơ lười nhác dựa ở một bên, nói chữ ‘Được’.

Uyển Nhi tùy ý vỗ tay, lập tức liền có người ở ngoài đình chuẩn bị tốt sân nhảy, vũ nương nhạc nương cũng chờ phía sau, như là chỉ chờ một câu của Lý Long Cơ. Ta thấy cục diện thế này, cười nhìn Lý Thành Khí, nhỏ giọng nói: "Xem ra Uyển Nhi rõ ràng đã sớm tìm hiểu rất kỹ, hôm nay chúng ta đến không phải đúng thời điểm." Lý Thành Khí cũng nhìn ta, dường như nghĩ đến cái gì, khi ta nghiêng đầu đánh giá nhạc nương, mới nghe thấy chàng nói: "Dì Long Cơ vừa mới mất, có lẽ vì thế nên đệ ấy không muốn làm lễ sinh nhật.

Ta sửng sốt, mới nhớ tới phụ nhân cùng chung sống không ít ngày kia.

Với bà ấy, ta thủy chung luôn có khúc mắc, mỗi khi nghe được chuyện của bà sẽ tìm cách tránh đi. Nếu không phải do bà, ta sẽ không cùng Lý Long Cơ... Nhưng hiện tại nghe được tin bà chết, trong lòng chỉ thấy chua xót, không vui không buồn. Ngồi ở chỗ này, ai lại không mắc nợ ai, ai lại không tính kế ai?

Người chết đèn tắt, bất kể thiện ác, năm tháng cũng sẽ không buông tha bất cứ kẻ nào.

Thầm nghĩ đến đây, ta vô thức nhìn về Lý Long Cơ, hắn có vẻ suy tư nhìn nhạc nương, khô