iến trường, ta quả thực không có vướng bận gì, chỉ thầm muốn thoả mãn khát vọng thời thiếu niên. Mà hôm nay đã hoàn toàn bất đồng, ta có nàng, cho nên nhất định sẽ bình an trở về." Khoảng cách quá gần, ánh mắt của Lý Thành Khí chuyên chú mà kiên định, giống như chỉ có mình ta. Ta chăm chú nhìn chàng, gật đầu rất chậm: "Được, ta chờ chàng trở về."
Ta biết ngày sau nhất định sẽ là máu nhuộm giang sơn, cho nên trước hết chàng phải có thế lực, tâm phúc binh sĩ của chính mình.
Những cái đó không ai có thể cho chàng, chỉ có chàng tự mình đi lấy trở về.
Có lẽ sở dĩ Thái Bình chịu kết liên minh với Lý Thành Khí là bởi vì biết năm đó trong trận chiến với Đột Quyết, chàng đã làm gì, giành được gì. Ta nhớ đến dáng vẻ cánh tay chàng quấn vải trắng, đau lòng khó nhịn: "Lúc trước tại sao chàng bị thương?" Không ngờ qua lâu như vậy ta mới có cơ hội hỏi câu này, càng không nghĩ tới là khi ta rốt cuộc có thể mở miệng hỏi, chàng lại phải rời khỏi Lạc Dương, chinh chiến U Yến.
Chàng nhẹ nhàng đáp: "Tên võ tướng trước đó ra lệnh cho binh sĩ không trốn được thì đầu hàng, tới khi binh tướng giao vào tay ta sớm không còn sĩ khí. Ta thân là hoàng tôn Lý thị, nếu chưa tiến đã lùi, trận chiến này tất bại. Cho nên, nói là bị người Đột Quyết chém bị thương cánh tay, chi bằng nói là ta tự mình cố ý làm." Ta nghe mà kinh hồn táng đảm: "Chàng cố ý tự chặt tay?"
Lý Thành Khí thản nhiên cười: "Đúng, chỉ có tướng soái liều mình mới có thể kích thích nhiệt huyết nam nhi." Tim ta đau đớn khôn nguôi, vuốt ve cánh tay từng bị thương của chàng: "Triều đình có chàng, may mắn vô cùng, Lý gia có chàng, may mắn dữ dội."
Mà ta lại có được may mắn này, có được thâm tình không đổi, hứa hẹn sinh tử cùng chàng.
Ta ôm thắt lưng Lý Thành Khí, ngẩng đầu lên nhìn.
Chàng dường như khó hiểu, cúi đầu quan sát ta. Thế này ta mới hít thở sâu, kiễng mũi chân, hôn nhẹ lên môi chàng: "Mặc kệ người ngoài nói như thế nào, chàng hiểu ta là được."
Lý Thành Khí nhìn ta thật lâu. Tuyết trắng muốt, hoa đào đỏ tươi, nhưng tất cả đều như tan chảy trong đôi mắt đen chăm chú đó...
_______________________________________________________
Ngày ấy Hoàng cô tổ mẫu không hề tới, chỉ ban thưởng yến cho qua.
Uyển Nhi ngồi trong phòng ta, tay chân nàng rét lạnh như băng, không ngừng xoa xoa tay của ta. Cả một buổi tối, ta hơi ấm áp được chút, nàng liền lập tức sáp lại gần đây, làm ta lạnh phát run theo. Cuối cùng, ta đành phải dở khóc dở cười đứng dậy, khêu đèn đọc sách.
Nàng tựa vào bên người ta, thuận miệng nói: "Muội có biết vì sao hôm đó Hoàng cô tổ mẫu muội không xuất hiện không ?" Ta lắc đầu, chuyện triều đình trong cung, nếu không có nàng và Lý Thành Khí ngẫu nhiên đề cập, ta căn bản không có cơ hội được biết. Nàng ngáp một cái, cười nói: "Ngày ấy tuyết rơi, Tể tướng Tô Vị Đạo dẫn bách quan chúc mừng, nhưng bị Thị ngự sử Vương Cầu Lễ ngăn lại, nói tháng ba tuyết rơi là tốt, tháng chạp sấm sét chẳng lẽ còn là điềm lành hiện ra ? Còn chỉ vào Tô Vị Đạo nói hắn là tiểu nhân nịnh nọt, cười chết ta ."
Ta ngạc nhiên nhìn nàng: "Cho nên Hoàng cô tổ mẫu lúc đầu nói muốn thưởng tuyết, sau đó tức giận nên không có tới?" Nàng ôm cánh tay ta, gật đầu nói: "Vốn là chuyện lớn vui mừng, nhưng lại bị cái tên cổ hủ Vương Cầu Lễ phá rối." Ta đồng ý, người nọ thật đúng là không biết chọn thời điểm nói chuyện.
Uyển Nhi lại thở dài: "Nói tiếp, chuyện xuất binh Đột Quyết, Thánh Thượng căn bản đã đủ phiền lòng, chúng ta đều mong bệ hạ thưởng tuyết, tâm tình có thể tốt lên, chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận." Ta nghe nàng nhắc Đột Quyết xuất binh, nhớ tới Lý Thành Khí, trong lòng khổ sở không lên tiếng. Nàng đợi ta trả lời, hình như nhận thấy không đúng, ngẩng đầu lên nhìn ta: "Làm sao vậy?"
Ta thuận miệng ứng phó: "Không có gì." Nàng chớp chớp mắt, cười rộ lên: "Là vì lo lắng chuyện Tương vương nắm giữ ấn soái?" Ta thật sự không thể gạt được nàng, cũng không muốn giấu giếm, chậm rãi gật đầu. Uyển Nhi đưa hai tay ôm cánh tay ta, ngồi thẳng thân mình, dán miệng vào lỗ tai ta khẽ nói: "Nói cho ta biết, muội và hắn…có hay chưa..."
Ta hoảng sợ, suýt nữa đẩy nàng ra, cảm thấy bên tai dần nóng lên.
Nàng thấy ta không nói lời nào, phụt cười: "Phong lưu thiên hạ Lý Thành Khí thế mà có thể chịu đựng đến hôm nay?" Ta không thèm trả lời, bị nàng nói có chút chột dạ, tùy tay lật sách nhưng không đọc vào một chữ. Nàng lắc lắc ta, mới lại hỏi: "Hay là muội căn bản chưa nghĩ tới ?"
Ta khó hiểu liếc nàng, nàng mím môi cười: "Được rồi, coi như ta không có hỏi những lời này. Ta nhìn hai người đi cho tới hôm nay, muội là loại người nào ta còn không biết sao? Không chừng sau này cho dù hắn phải chết, muội cũng sẽ không chút do dự theo cùng." Tim ta giật thót, không biết nên vì những lời này vui mừng hay là lo lắng: "Ta chỉ hy vọng chàng bình an."
Uyển Nhi thở dài nặng nề, không nói tiếp, ngược lại ghé vào vai ta, tiếp tục truy vấn: "Không nói sau này không vui, nói cho tỷ tỷ biết, vì sao bây giờ còn chưa có…?"
Ta á khẩu không trả lời được, yên lặng một hồi lâu, mới nói: "Không biết, có lẽ bản thân ta có